• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Còn Tô Hoàng thì sao? Lão chỉ lạnh lùng nhìn về phía Trần Huy đang mất đi sự sống dần dần theo thời gian: “Cậu thì biết gì chứ? Cả cậu bây giờ cũng sẽ là một người bạn không bao giờ phản bội tôi!”

Theo lời nói của Tô Hoàng thực thể kia nhấc bổng cơ thể của Trần Huy lên rồi bước về phía lão quỳ xuống một chân như đang hành lễ với một vị vua, chỉ ngón tay về hướng một ống thí nghiệm vẫn còn trống lão nói:

“Đưa vào đó cho ta.”- Thực thể kia tuân lệnh làm theo, nó đưa Trần Huy vào ống nghiệm rồi cấm rất nhiều dây ống gì đó vào cơ thể ông, làm xong nó quay lại quỳ gối trước mặt Tô Hoàng.

Lão phớt lờ nó quay sang Tô Tĩnh đang đứng phía sau lưng nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tĩnh Tĩnh con đã ổn hơn chưa? Giờ con theo ta hay là muốn vào một trong những ống nghiệm ở đây?”

Tô Tĩnh cứ đứng im không có động tĩnh gì, mặt hắn lạnh tanh còn nhợt nhạt xanh xao, lão nhìn thấy đôi mắt vô hồn của hắn thì lại ôm đầu cười đến run người: “Ha ha ha ha ha!”

“Chú Hoàng! Chú muốn làm thí nghiệm trên cái cơ thể đã thủng một lỗ lớn này à? Con thấy nó không khả thi một tý nào với lại ông ta cũng chết rồi mà? Thí nghiệm này thất bại là cái chắc!”

Lâm Bảo đứng trước ống thí nghiệm đang chứa Trần Huy bên trong cảm thán, lão ta nghe vậy thì nhếch lên nụ cười tàn nhẫn nói:

“Tại sao ta phải thí nghiệm trên cơ thể đó chứ? Ta muốn kết hợp cơ thể này với cơ thể khác thành một tác phẩm hoàn hảo hơn!”

“… Chú làm vậy không cảm thấy quá đáng với người bạn lâu năm của mình à? Cháu thấy chú vẫn tàn nhẫn như ngày nào.”- Lâm Bảo ung dung nói rồi quay lưng bước về căn phòng khi nãy, đối với cậu ta thì việc này đã quá quen thuộc rồi nên chẳng thể làm cậu ta ngạc nhiên hơn thêm một chút nào nữa.

Tô Hoàng cũng đưa Tô Tĩnh đang đứng im vào bên trong căn phòng kia, hắn được đặt ngồi trên một cái ghế sắt tay chân bị trói chặt lại bằng một cộng thép to, còn Trần Kim cũng chẳng khá khẩm hơn là bao cậu bị Lâm Bảo trói trên giường với rất nhiều dây nhợ đầy màu sắc chằng chịt.

Tô Hoàng đội lên đầu Tô Tĩnh một thứ gì đó có hình tròn bên trên có rất nhiều những dây điện đủ màu. Một thiết bị tẩy não! Lão hài lòng nhìn hắn vẫn còn đang im lặng không có động tĩnh gì:

“Giờ chỉ cần bước cuối cùng này nữa là xong!”- Pha trong giọng của lão là một sự phấn khích vô cùng, lão đã chờ ngày này quá lâu rồi.

“Chú đừng có làm ồn nữa, cậu ta tỉnh lại mất rồi này!”- Theo sau lời nói đó của Lâm Bảo là giọng hốt hoảng của Trần Kim khi thấy mình bị trói chặt trên giường:

“Cái gì thế này!! Thả tôi ra, Cậu đang làm cái gì vậy hả Bảo!? Chuyện này là sao đây!? … Um!”

“Suỵt! Im lặng xem nào!”- Lâm Bảo bịch miệng Trần Kim lại, cậu ta nhìn đôi mắt hoảng loạn của Trần Kim rồi nhẹ nhàng bảo: “Chúng ta là bạn phải không? Vậy thì hôm nay cậu làm chuột bạch cho tôi thử thuốc có được không? Trần Kim à. Chúng ta là bạn mà, cậu sẽ không từ chối ý tốt của tôi đúng không?”

Trần Kim sợ đến nỗi nước mắt rơi lã chã, cậu cố gắng lắc đầu bằng cả mạng sống của mình tỏa ý không muốn, Lâm Bảo thả tay ra khỏi miệng cậu rồi lại dịu dàng lau nước mắt cho Trần Kim:

“Đừng có khóc chứ ~ Nhìn này, đôi mắt xinh đẹp này không thể rơi lệ được đâu. Cậu sẽ đồng ý thử thuốc cho tôi chứ Kim?”

“Không!.. Không đời nào… Cậu tránh xa tôi ra…! Tôi không muốn!”- Sự phản khán kịch liệt của Trần Kim đã khiến Lâm Bảo cáu lên, cậu ta nhét vào miệng Trần Kim một miến vải to, giờ đây cậu chỉ có thể ú ớ chứ không thể nói gì thêm nữa.

Lâm Bảo nhẹ nhàng xoa bên má của cậu mà bảo: “Sao cậu lại từ chối ý tốt của tôi chứ? Không phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao? Thôi được rồi cậu cứ ngủ đi. Đến lúc thức dậy chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nhé! Hừm”

Cậu ta cười tươi tiêm vào mạch máu trên cánh tay của Trần Kim một thứ thuốc thì đó có màu đỏ sẫm, đôi mắt đầy sợ hãi của Trần Kim nhìn như muốn gào lên nhưng một lời cũng không thể thốt lên, tầm nhìn của cậu ngày một tối đi, trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ: “Mình sẽ chết sao? Mình sẽ thật sự chết sao? Nhưng mà bố mẹ mình còn chưa được nói lời yêu thương họ mà… Tô Tĩnh anh ở đâu? Hay là chúng ta cùng chết chăng?..”

Rơi xuống một giọt lệ rồi Trần Kim cũng mê man, Tô Hoàng đứng bên cạnh khẽ hỏi: “Tẩy não cả hai đứa nó à? Ta nghĩ thằng nhóc tên Trần Kim này chẳng có ích lợi gì cho ta cả!”

“Chú xem thường cậu ta quá rồi đó! Một hacker thiên tài mà cả thế giới đang tìm kiếm ở ngay trước mặt chú mà chú bảo không có ích lợi à? Chú nên điều tra nhiều hơn đi!”- Lâm Bảo bình thản nói ra thân phận của Trần Kim cho lão nghe, gương mặt Tô Hoàng như nhặt được bảo bối mà cười phấn khích vô cùng.

Công tắc được Lâm Bảo bật lên, Tô Tĩnh đang ngồi tim bất động cũng phải cắn răng la hét vì dòng điện đang chạy trên cơ thể, Trần Kim dù mới ngất đi nhưng giờ cũng mở to mắt gầm gừ trong miệng, quá trình tẩy não chính thức bắt đầu.

…Đoàng!..

Một viên đạn đã cắt ngang việc tẩy não hai người là Trọng Khiêm một thân một mình phá cửa đi vào, gã nhìn cảnh tượng trước mắt cũng sốc lắm nhưng tinh thần gã không cho gã sụp đổ ngay bây giờ. Chĩa súng về phía Tô Hoàng gã tức giận quát:

“Lão già chết tiệt! Lão luôn nói dối rất giỏi nhỉ? Tô Hoàng hôm nay tôi phải giết chết ông!”

Trọng Khiêm bóp cò muốn bắn vỡ đầu lão thì thực thể đang quỳ bên ngoài bỗng đứng lên rồi lao nhanh về phía gã, không kịp đề phòng nên Trọng Khiêm đã bị đánh bay va mạnh vào cánh cửa.

Tô Hoàng thong dong bước ra vẻ mặt điềm đạm: “Ngươi nghĩ như vậy giết được ta?”

Chưa đợi lão nói hết thì đã có một lưỡi kiếm kề lên cổ lão, Trần Ngọc Liên đứng phía sau Tô Hoàng gương mặt đầy nước mắt nhưng lại kiên định, cô đã nhìn thấy xác bố mình nên giờ đầu cô chỉ nghĩ đến việc phải giết lão để trả thù cho bố.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK