• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Hoàng sợ hãi nhìn Cố Quyền, không một ai có thể làm hắn sợ đến mức này ngoài cô ấy:

“Cô… Bước xuống khỏi người tôi, chúng ta không có thù nên là cô đừng có… ưm!”- Cố Quyền đưa tay chạm vào đôi môi của hắn cắt ngang lời nói. Cô cuối xuống thì thầm vào tai Tô Hoàng:

“Cậu! Giúp tôi có con nhé!?”- Một câu hỏi như sét đánh ngang tai Tô Hoàng, hai mắt hắn mở lớn nhìn cô gái tên Cố Quyền trước mặt.

Lúc này Tô Hoàng chẳng còn nghĩ được gì ngoài phải chạy khỏi bàn tay của cô gái nguy hiểm này, hắn dùng sức đẩy mạnh Cố Quyền ra khỏi người, gương mặt hắn hoảng loạn tay thì quơ loạn xạ cả lên:

“Không… Không được! Không được đâu… Chúng ta không thể làm vậy…”

Cố Quyền mặt tối sầm phóng con dao găm về phía Tô Hoàng để lại trên mặt hắn một vết thương rỉ máu, Trần Huy nhìn người anh em vừa kết hôm nay đang sợ hãi như thế cũng không biết phải làm gì, cậu ta chợt nhớ ra gì đó đứng lên chạy về phía cửa lớn. Cố Quyền thấy vậy thì nhặt một viên đá ném thẳng vào chân cậu ta, lần nữa Trần Huy té một cú lộn mèo ê ẩm cả cơ thể.

Trong mắt Tô Hoàng và Trần Huy bây giờ Cố Quyền như một con ác quỷ đến hành hạ họ vậy, hắn lùi về sau đến va vào tường, Tô Hoàng giờ như một con chuột bị ép vào góc chờ bị ăn thịt.

May mắn thay giáo quan đã xuất hiện, Miễu Kỳ đem đồ ăn cho họ nhờ vậy hai người mới thoát khỏi cảnh trớ trêu này, Cố Quyền xoay người đi về phía giáo quan cô gửi lại cho Tô Hoàng một câu:

“Đồng ý hay không đó sẽ là quyết định của cậu, nhưng đừng để tôi chờ quá lâu nhé! chàng trai xinh đẹp! Hi hi hi hi”- Tô Hoàng thở phào một hơi vì thoát được kiếp nạn, hắn đứng lên đi về phía Trần Huy đang nằm một đống vì tuổi thân mà bảo:

“Nè. Cô ta đáng sợ quá đi, có cách nào để chúng ta đổi khu huấn luyện không? Chứ mà còn ở đây chắc đời trai của tôi coi như bỏ luôn quá…”

Trần Huy híp mắt nhìn hắn mệt mỏi đáp: “Không có cách đâu, cậu nên tập làm quen đi là vừa đó… Lưng tôi đau quá, kéo tôi ngồi dậy với.”

“Chậc!”- Tô Hoàng đưa tay kéo Trần Huy ngồi dậy, hai người vẫn đang nằm trong đống suy nghĩ bộn bề của họ, mỗi người mỗi suy nghĩ.

Từ ngày hôm đó Tô Hoàng cứ như một con chuột luôn đi phía sau Trần Huy và trách xa Cố Quyền nhất có thể.

Ba tháng tập luyện cũng kết thúc, ác mộng của Tô Hoàng cũng từ đó lên thêm một bậc khác. Giờ đây ba người họ đang mặc quân phục chuẩn bị lên máy bay chiến đấu xông pha chiến trận, trước khi đi họ được tiêm một loại thuốc vì đó vào cơ thể, Tô Hoàng có hỏi là gì nhưng vì hắn không có đủ quyền được biết nên chẳng thể nghe giải thích từ cấp trên.

Chỉ có Cố Quyền là từ lúc tiêm loại thuốc ấy vào người là vẫn giữ im lặng không nói lấy một lời nào, Tô Hoàng khẽ liếc nhìn cô ấy, Ba tháng luyện tập cực khổ còn phải đối đầu với con quỷ trong người đã khiến hắn cảm thấy việc thỏa mãn điều kiện cô ấy đưa ra vẫn có thể thực hiện.

Leo lên chiến UF Tô Hoàng ngồi vào ghế lái, các thiết bị chuyền tin cũng đã sẵn sàng và giờ là chờ hiệu lệnh xuất phát.

…Go!..

Theo tiếng nói của một giáo quan nào đó, ba chiến UF hạng nặng được cất cánh khỏi căn cứ khu BF1 bay thẳng đến doang trại địch.

Cố Quyền nói vào bộ đàm có sẵn trên máy bay với Tô Hoàng và Trần Huy: “Không được bỏ mạng ở trận đầu nhé hai tên yếu đuối! Hai người mà chết thì tôi dù có làm ma tôi cũng theo hai người đầu thai!”

Tô Hoàng nghe xong da gà da vịt nổi lên cuồn cuộn, Trần Huy cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Nhưng hai người họ biết Cố Quyền cũng chỉ đang lo lắng cho hai người họ, ba tháng cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, cùng nhau luyện tập cũng đã khiến họ thân thiết với nhau hơn rất nhiều.

“Quyền Bạo Lực! Nếu lần này chúng ta còn sống vậy thì…um… Chúng ta thử làm bố mẹ nhé!?”- Cố Quyền sững sờ khi nghe Tô Hoàng nói, đôi môi mỏng khẽ câu lên nụ cười dịu dàng đáp:

“Tất nhiên rồi, ha ha ha”

Người di nhất không vui là Trần Huy, cậu ta có cảm giác như mình là một cục đá cản đường hai người kia vậy, Trần Huy chửi bới vào bộ đàm:

“Hai người có thôi đi không!!! Tôi không phải là người vô hình đâu đó hai má của con ơi, con nghe được hết đó trời ạ!”

Ba người nhìn bộ đàm không hẹn nhau mà cười lớn, đây có lẽ là lần cuối họ được cười sảng khoái đến như thế.

Máy bay của họ cuối cùng cũng đến được vùng biên giới của địch, Cố Quyền không chần chừ thả xuống một cơn mưa bom đạn, để dụ bọn người kia theo cô, Trần Huy phát hoảng khi thấy cô làm vậy:

“Cố Quyền!! Cô đang làm gì vậy hả? Sẽ bị lộ vị trí mất! Cô muốn chết à!?”

Tô Hoàng mặt lãnh đạm nhìn phía trước, lời nói của Trần Huy bây giờ chỉ như là đàn gảy tai trâu vì Tô Hoàng cũng chuyển hướng máy bay, hắn muốn dụ quân đội địch sang chỗ hắn để hai người kia được an toàn.

Trần Huy bất lực trước tình hình hiện tại, cậu ta siết chặt tay cắn răng chuyển hướng máy bay, ba người ba hướng chẳng ai làm theo kế hoạch đã được bàn trước, ai cũng muốn hai người kia được an toàn quay về, nhưng họ làm vậy liệu có an toàn không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK