Phương Linh cắn môi, im lặng lắc đầu. Cô có điên mới thừa nhận, xung quanh toàn là fan của anh cô nào dám manh động.
"Vậy vừa nãy cô cười cái gì thế?" Bạch Tử Hàn cúi thấp thêm một chút, lúc này khoảnh cách của bọn họ chưa đến 10cm, chỉ cần cô ngẩng đầu lên thì sẽ liền chạm vào mặt anh. Giọng anh lúc này đã thâm trầm và hơi lạnh thấy rõ, nhưng anh nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe thấy.
"Tôi không cười." Phương Linh nhắm mắt phủ nhận việc mình làm, hai mươi mấy năm sống trên đời bạn bè đều biết cô là người đã làm thì nhận mình sẽ làm, thẳng thắn, trung thực, nhưng hôm nay trong trường hợp này cô không thể không nói dối.
"Có thể đừng dùng cách nhàm chán này để thu hút sự chú ý của tôi không" Bạch Tử Hàn đứng thẳng người dậy, trên mặt đã khôi phục lại vẻ thân thiện như vừa nãy.
Phương Linh nghe thấy câu này của anh liền ngẩng phắt đầu lên, lại nữa rồi, anh ta lại ảo tưởng nữa rồi.
"Các bạn đừng hiểu lầm, cô ấy nói chỉ vì thấy tôi nói tiếng việt quá đáng yêu nên mới không nhịn được mà cười." Bạch Tử Hàn dùng tiếng Anh lưu loát nói, giải thích để mọi người không hiểu lầm.
Bạch Tử Hàn chỉ nán lại thêm vài phút rồi dưới sự bảo hộ của vệ sĩ an toàn ra khỏi sân bay, lên chiếc xe chuyên dùng cho các nghệ sĩ, rời đi.
Chỉ chờ khoảnh khắc đó Phương Linh liền kéo Gia Mỹ ra khỏi sân bay, cách xa đám đông.
"Lần sau nếu cậu còn kêu mình đến để làm mấy việc vô bổ này thì đừng bao giờ nhìn mặt mình nữa" Phương Linh hằn học nói, giờ chân cô đau muốn rã rời rồi đây.
"Được được, mình đãi cậu đi uống nước được chưa?" Gia Mỹ vuốt vuốt lưng cô để cho cô bớt nóng, nói bằng giọng nịnh nọt.
"Nốt lần này thôi đấy" Phương Linh quay sang vờ lườm cô ấy.
"Được được" Gia Mỹ cười lấy lòng.
*******
Thủ đô Hà Nội về đêm khá ồn ào, không yên bình như ở dưới quê. Sau khi ăn tối xong, Phương Linh quyết định ra ngoài đi dạo một vòng cho xuôi cơm. Cô tính rủ mẹ đi cùng, nhưng mẹ lại lười biếng không chịu đi cùng cô, thế là cô đành phải đi một mình.
Nhà cô gần ngay phố đi bộ, chỉ cần bước vài bước là đến. Hôm nay cũng đông như mọi ngày, các nam thanh nữ tú tập trung ở đây đi dạo nói chuyện, uống trà chanh bên đường, còn có rất nhiều các cặp đôi thả cơm chó ở đây.
Phương Linh đi dạo một vòng thấy buồn chán nên cô quay lại đi về nhà.
Trên đường đi về nhà cô sẽ phải đi ngang qua một con ngõ, lúc đi qua đó lúc cô không để ý liền bị một lực mạnh kéo vào bên trong, sau đó ấn mạnh cô vào tường.
Phương Linh sợ hãi định hét lên thì người đó nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng cô lại, cô điên cuồng dãy dụa.
"Im lặng một lát đi, tôi không làm hại cô" Người đó cúi sát vào tai cô mà nói.
Hơi thở mát lạnh vòng quanh mũi cô.
Giọng này sao lại quen thế nhỉ, cô nhất thời ngừng phản kháng.
"Bạch Tử Hàn, tôi là Bạch Tử Hàn " Anh cúi đầu thấp giọng nói.
"Ưm...ưm" Phương Linh chỉ chỉ tay vào miệng mình, ý bảo anh bỏ tay xuống.
"Không được hét, nghe chưa?" Bạch Tử Hàn vẫn không bỏ tay ra.
Phương Linh vội gật gật đầu.
Bạch Tử Hà lúc này mới bỏ tay xuống.
"Anh kéo tôi vào đây làm gì?" Phương Linh được thả tự do, ngước đầu lên nhìn anh.
"Có người phát hiện ra tôi."Bạch Tử Hàn vẫn hạ thấp giọng hết mức có thể.
Phương Linh nhìn anh một lượt, buổi tối mà anh vẫn đội mũ lưỡi trai kéo sụp hẳn xuống che khuất nửa gương mặt, nếu không chú ý cũng sẽ không ai nhận ra.
"Anh....." Phương Linh vừa nói được một chữ thì câu đã bị nụ hôn của anh ngăn lại.
Phương Linh trợn tròn mắt, bất ngờ tới nỗi bất động tại chỗ quên cả phản kháng.
Bạch Tử Hàn hôn cô? Anh ta vậy mà dám hôn cô?
Phương Linh đưa tay muốn đẩy anh ra, thì bên tai xuất hiện tiếng bước chân, cùng giọng nói của một bạn nữ.
"Rõ ràng mình thấy Hàn ca đi vào đây."
"Chắc cậu nhìn nhầm rồi, mau đi thôi tránh làm phiền người ta thân mật"
Khi tiếng bước chân dần xa Bạch Tử Hàn mới buông cô ra.
Phương Linh đỏ mặt, đưa tay che lấy miệng. Cô vừa bị người ta cưỡng hôn sao? Nụ hôn đầu của cô đấy, tên đánh ghét này lại dám cướp mất.
"Sao anh dám hôn tôi hả?" Phương Linh quát to vào mặt anh một tiếng.
Bạch Tử Hàn vội lùi ra xa, nhìn cô nhỏ nhắn như vậy nhưng sao giọng lại có nội lực vậy chứ, tai anh sắp bị cô làm cho ù đi rồi.
"Nhiều người muốn được tôi hôn còn không được đấy" Bạch Tử Hàn xỏ tay vào túi quần, tỏ vẻ cô được lợi còn ra vẻ.
Phương Linh nghiến răng kèn kẹt, sao lần nào gặp tên này cô cũng có chuyện là sao vậy, anh sinh ra chính là khắc tinh của cô mà.
Bạch Tử Hàn nhìn mặt cô đỏ bừng vì tức giận anh không nhịn được nhếch môi cười, vẻ mặt tức mà không làm gì được của cô cũng đáng yêu đấy chứ.