Bạch Tử Hàn bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cho tỉnh giấc, anh theo phản xạ định để tay lên che mắt nhưng phát hiện tay mình nặng trịch như có gì đè lên, nhìn xuống mới thấy là gương mặt nhỏ nhắn của cô đang đè lên tay anh.
Bạch Tử Hàn không hất tay cô ra, anh biết cô đã thức cả đêm để chăm sóc anh. Ban đầu anh còn có chút ấn tượng không tốt về cô nhưng giờ thì hết rồi. Cô với anh chỉ quen chưa được bao lâu, nói là bạn bè cũng không phải, vậy mà cô lại không tiếc công chăm sóc anh cả đêm, cô gái này nhìn thì có vẻ độc mồm độc miệng nhưng tính tình lại rất lương thiện đấy chứ.
Vì cô nằm nghiêng mặt sang một bên nên tóc của cô rũ xuống mặt che đi gàn hết bên mặt. Bạch Tử Hàn đưa tay nhẹ nhàng gạt sang một bên, để lộ ra góc nghiêng tuyệt đẹp của cô. Làn da trắng, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng chúm chím. Cô mang một vẻ đẹp trong sáng không vướng bụi trần mà ít cô gái nào có được.
Đang lúc Bạch Tử Hàn nhìn cô chăm chú thì Phương Linh đang ngủ giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng, nhưng khi nhìn thấy Bạch Tử Hàn đang mở to mắt nhìn cô thì cô lập tức tỉnh ngủ.
"Anh dậy rồi sao? Sao không gọi tôi dậy? Để tôi đi lấy cháo cho anh." Phương Linh nói rồi đứng vụt dậy, nhưng vì ngồi dưới đất quá lâu khiến chân cô tê cứng. Chân như mất đi sức lực khiến cô không đứng vững, cả người lung lay sắp đổ ập xuống đất thì cánh tay cô bị một lực mạnh nắm lấy rồi kéo lại, cả người cô đổ ập lên giường, đè hẳn lên người Bạch Tử Hàn. .
Phương Linh phải mất một lúc mới kịp hồi thần, cái cảm giác giống như buổi tối mấy ngày trước lại ùa về. Hương thơm mát lạnh trên người anh còn khiến người ta thoải mái hơn mùi hương của ánh sương mai. Khiến tinh thần cô trong phút chốc trở nên tỉnh táo lạ thường.
"Định nằm trong lòng tôi bao lâu đây?" Bạch Tử Hàn nhàn nhạt lên tiếng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn đang úp trong ngực anh.
Phương Linh ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó định đứng dậy nhưng chân cô vẫn còn tê rất khó để đứng dậy được. Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm mặt cô bất giác đỏ lên, cô lại cố đứng dậy một lần nữa nhưng vẫn là không được.
"Tôi...không đứng dậy được." Phương Linh bất lực nhìn anh sau vài lần cố gắng đứng dậy.
"Đây là phòng của cô sao?" Bạch Tử Hàn nhìn quanh phòng cô một lượt. Tông màu chủ đạo là màu trắng, thanh nhã và nhẹ nhàng. Căn phòng không quá rộng nhưng rất ngăn nắp.
"Đúng vậy." Phương Linh gật gật đầu.
"Cảm ơn cô nhé." Bạch Tử Hàn nghiêm túc nói.
Phương Linh ngẩng đầu lên nhìn anh, anh đang cảm ơn cô đấy à. Một người tự cao tự đại như anh cũng biết nói lời cảm ơn sao.
"Không có gì, vào người khác họ cũng sẽ làm vậy thôi. Nhưng tôi có điều thắc mắc..." Phương Linh nói chậm rãi thăm dò anh.
"Hửm?" Bạch Tử Hàn cụp mắt xuống nhìn cô, ra hiệu bảo cô nói tiếp.
"Sao anh lại đến nhà tôi, hôm ở sân bay tôi thấy nhiều người đi theo anh lắm mà, không thể không có ai chăm sóc anh được?" Phương Linh nói ra thắc mắc của mình từ qua tới giờ.
"Đừng nhắc tới bọn họ, chắc bây giờ họ đang chuẩn bị làm thủ tục để về nước rồi." Mặt anh hơi trầm xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn.
"Còn anh thì sao?" Sao bọn họ lại để anh ở đây một mình, đáng nhẽ phải luôn ở cạnh mới phải chứ?
"Là tôi đuổi bọn họ về, tôi sẽ ở đây thêm một thời gian." Bạch Tử Hàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói.
Phương Linh cũng không muốn hỏi gì thêm nữa vì đây là chuyện riêng của anh, cô cũng không phải là người tò mò.
"Làm nghệ sĩ như các anh cũng chẳng sung sướng gì nhỉ?"
"Có chứ, đứng trên sân khấu biểu diễn bằng tất cả đam mê của mình, khán giả ở dưới hò reo phấn khích, đối với một ca sĩ như tôi như vậy là đủ sung sướng và hạnh phúc rồi." Bạch Tử Hàn không nhìn cô mà vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như đang nhìn một cái gì ở tít xa xôi.
Lúc này Phương Linh chợt phát hiện, người đàn ông tưởng chừng như khó gần và đáng ghét này lại là kẻ mang nhiều tân sự. Trong lòng chợt dâng lên sự thương cảm, đột nhiên cô không muốn nói gì nữa, cứ im lặng như thế này thôi.
Anh không nói, cô cũng không nói, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Cho đến khi...
"Hình như cô biết quá nhiều thứ của tôi rồi?" Bạch Tử Hàn đột nhiên lên tiếng, giọng nói có hơi nguy hiểm.
Phương Linh giật mình, giọng điệu này có phải là muốn giết cô để che miệng hay không. Cô phải chạy thôi, nghĩ là làm cô ngồi bật dậy toan chạy ra ngoài nhưng cổ tay bé nhỏ lại bị anh kéo lại lần nữa, khiến mặt hai người kề sát nhau trong gang tấc.
"Anh...anh..."
"Đột nhiên tôi có hứng thú với cô rồi, làm sao bây giờ?" Giọng anh trầm khàn, cùng hơi thở nóng rực phả vào mặt cô.