Bạch Tử Hàn cũng xem cùng cô, lâu lâu lại đút cho một quả nho hay quả dâu tây.
Cảnh tượng vô cùng ấm áp và bình yên. Chỉ còn vài tiếng nữa anh sẽ phải lên máy bay, bay về nước, bọn họ cách nhau hàng nghìn cây số, đối với những người yêu nhau thì đây thực sự là một điều khó khăn.
Phương Linh thật sự rất trân trọng vài tiếng ngắn ngủi này. Người ta thường nói yêu xa khó lắm, cô chưa từng yêu xa nên không thể biết được, nhưng cô tin rằng tình yêu sẽ chiến thắng được khoảng cách.
Cô đang nhai quả dâu tây anh vừa đút cho cô thì bất ngờ bị nghẹn lại, tay cô chỉ vào màn hình tivi cỡ lớn trước mắt, anh đang cùng một nữ diễn viên hôn nhau.
Bạch Tử Hàn vội đưa cốc nước cho cô uống, còn giúp cô vuốt vuốt ngực cho xuôi.
Phương Linh uống một ngụm nước lớn, cuối cùng xuôi được. Cô để cốc nước lên bàn, phát ra một tiếng 'cạch', cô trợn trừng mắt quay sang nhìn anh.
"Sao lại hôn lâu như vậy, đã gần một phút rồi đó."
"Đây là đang quay chậm mà nên cảm thấy hôn rất lâu, nhưng thực tế là chưa đến 5 giây." Bạch Tử Hàn nhìn bộ dáng ghen tuông của cô, vừa cười vừa giải thích.
"Hai người thật sự hôn nhau sao?" Phương Linh hơi xụ mặt xuống, trước kia cô cũng từng xem mấy mv ca nhạc của anh, cũng đều có những cảnh thân mật, nhưng lúc đó cô chẳng hề cảm thấy gì. Trước kia là cô không có tình cảm gì với anh, nhưng hiện tại đã khác, chỉ cần một ánh mắt thâm tình của anh cũng làm cô khó chịu, dù biết rõ chỉ là đang đóng phim.
"Ừ" Bạch Tử Hàn nhìn vẻ mặt ỉu xìu như cái bánh bao thiu của cô bình thản gật đầu.
Phương Linh liền dơ tay đánh vào người anh, nhưng lực rất nhẹ, chỉ như đánh yêu mà thôi.
"Anh không thể nói dối em được hả?" Phương Linh ai oán nói một câu, cứ nghĩ đến cảnh anh hôn cô gái khác cô lại thấy cả người ngứa ngáy, vô cùng khó chịu.
Bạch Tử Hàn nắm lấy tay cô khẽ để lên môi, giọng nói ấm áp chỉ dành riêng cho cô.
"Đùa em thôi, tất cả chỉ là kĩ xảo, anh chưa từng hôn bất cứ nữ diễn viên nào cả."
"Thật sao?" Dù hỏi vậy nhưng trong lòng cô đã biết thừa anh nói thật.
"Em có cần anh cho em xem hậu trường không?" Bạch Tử Hàn nhìn dáng vẻ ghen tuông đầy đáng yêu của cô, trong lòng lại càng yêu cô thêm nhiều chút. Anh chưa bao giờ có cảm giác này, chưa bao giờ anh dành tình cảm cho một người nhiều đến vậy, anh cảm thấy mỗi ngày đều yêu cô thêm một chút, vừa xa cô chưa được một tiếng đã bắt đầu cảm thấy nhớ cô.
"Khôn cần, em tin anh." Phương Linh cười ngọt ngào, cúi xuống ôm lấy eo anh, ngả đầu tựa lên ngực anh để cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.
Ngực anh rắn chắc như một tấm tường thành kiên cố, cô dựa vào rất có cảm giác an toàn.
Bạch Tử Hàn hôn lên đỉnh đầu cô, tiếp tục cùng cô xem phim.
8 giờ tối, Phương Linh đang cùng Bạch Tử Hàn ngồi ở ban công cùng nhau uống bia, nói chính xác thì chính là đang nhậu. Cái này là cô bày cho Bạch Tử Hàn.
Trước kia khi còn học đại học, cô cùng với các chị em trong kí túc xá thường lén mua đồ ăn với bia rồi lên tầng thượng để nhậu, lúc đó thật sự rất vui vẻ.
Phương Linh cầm lon bia lên cụng với anh, rồi uống một ngụm.
"Bạch Tử Hàn, em đã thắc mắc điều này rất lâu rồi." Phương Linh quay sang nhìn anh.
Bạch Tử Hàn tay cầm lon bia, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương, giọng anh trầm thấp cất lên.
"Điều gì?"
"Tại sao anh lại yêu em? Em không xinh đẹp, không tài giỏi, không giàu có, như mấy cô bác trong dòng họ nói thì em chính là đứa không có nghề nghiệp"
Mỗi lần có đám giỗ, hay có dịp để gặp mặt bọn họ đều hỏi cô đã tìm được công việc chưa, có muốn họ giúp đỡ gì không. Cô đều trả lời bản thân đang làm tác giả viết truyện trên mạng, thu nhập cũng khá ổn định nên bọn họ không cần phải lo. Nhưng những người đó đều coi nghề viết truyện của cô chỉ là nhất thời và cũng rất bèo bọt, tiền không thể đủ sống. Cô cũng lười phải giải thích với họ.
"Trong mắt anh em vô cùng xinh đẹp, cũng rất thông minh, lanh lợi, em không cần giàu có vì anh giàu là đủ rồi, không nghề nghiệp sao? Nếu có người hỏi thì cứ trả lời, làm vợ của Bạch Tử Hàn đã được chưa." Bạch Tử Hàn đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt là ngập tràn yêu thương dành cho cô gái nhỏ trước mắt này.
"Đừng hỏi tại sao anh yêu em, vì chính anh cũng không biết lí do. Chỉ đơn giản là anh yêu em thôi" Bạch Tử Hàn nhìn thẳng vào mắt cô nói ra những lời chân tình từ tận sâu đáy lòng.
Mắt cô long lanh ánh nước, những ngồi sao trên bầu trời dường như đang quy tụ vào đôi mắt cô khiến nó trở nên lấp lánh lạ thường. Phương Linh thừa nhận bản thân cô giờ phút này cảm động rồi, còn có sự rung động mãnh liệt của con tim nữa. Môi cô hơi cong lên.
"Sao anh có thể chắc chắn em sẽ trở thành vợ của anh chứ?" Phương Linh khẽ hỏi.
"Ngay từ giây phút này anh đã xác định vợ anh chỉ có thể là Phương Linh mà thôi." Bạch Tử Hàn cúi thấp đầu về phía cô, thâm tình nói.
"Hình như em chưa từng nói với anh câu này" Phương Linh khẽ thì thầm.
"Hửm?"
"Em yêu anh." Đây là lần đầu tiên cô nói ra câu này, cảm giác vẫn rất ngượng ngùng, mặt cô trong phút chốc đã đỏ bừng lên rồi.
Có trời mới biết giờ phút này anh hạnh phúc biết bao khi nghe thấy câu nói này từ cô. Anh không kìm chế được cúi xuống hôn lên môi cô.
Trên sàn lúc này đã nằm la liệt hơn một chục lon bia rỗng. Phương Linh hai má đỏ bừng, nhìn liền biết cô say rồi, còn Bạch Tử Hàn vẻ mặt vẫn không hề thay đổi gì, vẫn rất tỉnh táo.
"Bạch Tử Hàn, anh sẽ không quên em chứ?" Phương Linh dựa đầu vào vai anh, nói bằng giọng lè nhè của người đang say nhưng vẫn rất êm tai, dễ nghe.
"Sao có thể" Bạch Tử Hàn cúi xuống nhìn cô, trong mắt anh lúc này chỉ có cô mà thôi.
"Bên cạnh anh nhiều cô gái xinh đẹp như vậy rồi bị bọn họ hấp dẫn thì sao?" Phương Linh ngước mắt lên nhìn anh.
"Đồ ngốc, trái tim của anh đều đã trao cho em rồi, sao có thể bị hấp dẫn được nữa chứ." Bạch Tử Hàn vuốt chiếc mũi đỏ hồng của cô một cái.
Phương Linh cười cười, rồi lại ngả lên vai anh. Lần này dường như cô đã thiếp đi rồi, chỉ là miệng vẫn lẩm bẩm một câu mà anh có thể nghe rõ.
"Trái tim em cũng đã hoàn toàn để trong tay anh rồi, mong anh đừng làm nó tổn thương." .
Bạch Tử Hàn khẽ vuốt tóc cô sang một bên, thì thầm nói với cô.
"Nhất định sẽ không làm em tổn thương dù là anh hay bất cứ ai cũng không được phép."