Lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái, quay người định ngồi dậy thì gương mặt đẹp trai của Bạch Tử Hàn liền đập vào mắt cô, Phương Linh vội dịch ra sau.
"Anh không định nhân lúc tôi ngủ rồi làm chuyện xằng bậy đấy chứ?" Phương Linh cảnh giác nhìn anh, còn ôm lấy chiếc chăn quấn chặt vào người mình.
Bạch Tử Hàn phì cười, đưa tay vuốt mũi cô một cái.
"Yên tâm, tôi không phải là kẻ tiểu nhân, nếu tôi muốn làm gì em thì cũng sẽ đợi em cho phép." Bạch Tử Hàn nhìn gương mặt vẫn còn hơi mơ màng của cô khẽ nói.
Phương Linh định nói vậy tại sao anh lại dám hôn tôi khi chưa được sự cho phép của tôi, nhưng nghĩ lại thì nên thôi đi, cô không nên nhắc vấn đề nhạy cảm này trên giường.
"Chỉnh lại tóc tai, quần áo đi tôi đưa em ra ngoài ăn." Bạch Tử Hàn nói rồi lập tức rời khỏi giường đi đến phòng thay đồ trong khách sạn.
Phương Linh nhìn ra sắc trời bên ngoài qua cửa kính sát đất, trời đã tối những ngọn đèn neon đã bắt đầu được thắp sáng, nhưng dòng người thì vẫn nhộn nhịp như ban ngày.
Không ngờ cô lại ngủ lâu như vậy, ngủ một phát liền đến 6h tối.
Sau khi Bạch Tử Hàn trang bị kĩ càng để không bị ai nhận ra họ mới rời khỏi phòng.
Phương Linh là người chọn địa điểm ăn, cô chọn một nhà hàng truyền thống của Việt Nam, ở đây tất cả món ăn đều là những món hay xuất hiện trên mâm cơm của người Việt như thịt kho tàu, rau xào, miến xào và đĩa thịt gà hấp.
Ăn uống no nê một trận, bọn cô không trở về ngay mà đi dạo ở công viên gần đó.
Bây giờ đã là tám giờ ba mươi tối, cũng có khá nhiều người đến đây đế đi dạo hoặc tập thể dục.
Phương Linh chậm rãi đi bên cạnh anh, nhìn lên bầu trời đầy sao trước mặt.
"Anh nhìn xem, ngôi sao kia thật nổi bật, nó sáng nhất giữa tất cả các vì sao đấy" Phương Linh chỉ lên ngôi sao trên bầu trời, quay sang hào hứng nói với Bạch Tử Hàn.
"Mẹ tôi đấy." Bạch Tử Hàn thản nhiên nói ra một câu.
Nụ cười trên môi cô dần sụp xuống, anh nói vậy là sao?
"Mẹ tôi mất khi tôi lên đại học, trước khi mất bà ấy nói, mỗi lần nhớ mẹ hãy nhìn lên bầu trời và tìm ngôi sao sáng nhất nhé, ngôi sao đó chính là mẹ." Bạch Tử Hàn ngẩng đầu lên nhìn ngôi sao sáng cô vừa chỉ, trong ánh mắt dần xuất hiện những hồi ức đã bị anh cất đi rất lâu.
Bước chân Phương Linh dần chậm lại, cô nhìn bóng lưng có phần cô đơn của anh. Lúc này trong lòng cô chợt xuất hiện một ý nghĩ đó là cô muốn ôm lấy bở vai rộng lớn ấy, giúp anh xoa dịu nỗi đau đã bị anh cố gắng chôn giấu.
"Bà ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp, rất tài năng, có lẽ giọng hát của tôi bây giờ là di truyền từ mẹ. Đáng tiếc một bông hoa đẹp như vậy lại gặp phải một tên phụ bạc là ba tôi." Bạch Tử Hàn không quay đầu lại, ánh mắt vẫn đặt ở ngôi sao sáng trên bầu trời kia, khẽ nói.
"Bà ấy....."
Bạch Tử Hàn còn chưa nói xong cô đã ngắt lời.
"Đừng nói nữa, ở kìa có gì mà đông vậy, chúng ta lại xem đi." Phương Linh chạy lên, chủ động nắm lấy tay anh đi về phía đám đông.
Bạch Tử Hàn nhìn cô gái đang cô gắng rời đi sự chú ý của anh, khẽ cười. Anh nắm ngược lại tay cô, lần này là anh dắt cô đi, chứ không phải là cô nữa.
"Đồ ngốc, tôi không yếu đuối như em nghĩ đâu."
Phương Linh quay sang nhìn vẻ mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh và đầy lí trí như mọi lần của anh, khẽ cười, đi theo bước chân anh.
Chỗ đó đông như vậy là vì ở đó chuẩn bị diễn ra một cuộc thi dành cho các cặp tình nhân, phần thưởng của cuộc thi là một cặp lắc tay dành cho tình nhân trị giá 2 triệu đồng và một gấu bông siêu to khổng lồ. Có rất nhiều cặp đôi tham gia với tinh thần giải trí chứ không quan trọng vấn đề phần thưởng.
"Muốn chơi không?" Bạch Tử Hàn quay sang nói vào tai cô.
Phương Linh lập tức gật đầu, con gấu bông kia đáng yêu quá cô muốn nó.
Thể lệ cuộc chơi rất đơn giản, vòng một là mỗi cặp tình nhân sẽ phải đứng đối diện nhau và cho quả bóng vào giữa, việc của họ là phải làm vỡ quả bóng, trong vòng năm phút cặp nào làm nổ nhiều bóng nhất sẽ được vào vòng hai. Vòng một này sẽ chọn ra năm cặp đôi. Vòng hai là các cặp tình nhân sẽ chơi một trò chơi đó là "tâm đầu ý hợp", cặp nào có độ hiểu nhau nhiều nhất thì tiếp tục được vào vòng sau. Vòng hai này chỉ chọn ra duy nhất hai cặp đôi mà thôi.
Và vòng cuối cùng là "màn tỏ tình lãng mạn nhất", mỗi cặp sẽ lần lượt tỏ tình, màn tỏ tình nào hay lãng mạn nhất sẽ nhận được phần thưởng và điều này sẽ do người xem bình chọn.
*****
Vòng đầu Phương Linh và Bạch Tử Hàn vượt qua một cách thuận lợi.
Cô vui vẻ đập tay với anh vì bọn họ là cặp đôi cô số lượng bóng vỡ nhiều nhất.
Người xem ở bên ngoài đặc biệt là các bạn nữ đa số đều chú ý về cặp đôi Phương Linh và Bạch Tử Hàn, vì bọn họ quá đẹp đôi đi. Dù người đàn ông kia đeo khẩu trang nhưng nhìn dáng dấp cũng đã biết là người vô cùng đẹp trai rồi, còn cô gái kia cũng rất xinh đẹp, chiều cao khiêm tốn khiến cô giống như một con chim nhỏ khép nép bên cạnh anh để anh bảo vệ.
Aaaaa, bọn họ ghen tị chết đi được, phải chụp lại vài tấm để đăng lên mạng mới được.
Ở vòng thứ hai Phương Linh hơi lo lắng vì bọn họ tiếp xúc chưa lâu, anh có thể hiểu cô bao nhiêu, mà cô thì cũng chưa thật sự hiểu anh lắm.
Nam sẽ ngồi quay lưng lại với nữ, khi nghe xong câu hỏi thì phải đồng thời viết lên bảng câu trả lời của mình và cùng dơ bảng lên, câu trả lời của cả hai trùng khớp thì sẽ được tính điểm.
"Câu đầu tiên, các bạn nghe rõ nhé, ngày đầu tiên hai bạn gặp nhau là khi nào?"
Câu hỏi này tương đối dễ nên các cặp đôi đa phần đều trả lời đúng hết, trong đó có cả Phương Linh và Bạch Tử Hàn.
Phương Linh đương nhiên là nhớ rồi vì hôm đó cô đã suýt nữa ngã sấp mặt may là có anh đỡ lấy.
Bạch Tử Hàn thì sao có quên được cái khoảnh khắc bắt đầu duyên số giữa anh và cô được, chưa đến hai giây anh đã ghi được đáp án.
"Câu hỏi thứ hai, sinh nhật của đối phương là ngày bao nhiêu?"
......
"Câu cuối cùng kỉ niệm nào giữa đáng nhớ nhất? Câu này phải trả lời trùng khớp với nhau đấy nhé, nếu không sẽ không được tính điểm."
Phương Linh cắn cắn bút, kỉ niệm đáng nhớ sao? Có lẽ là lúc anh tặng cô chiếc khăn tay ở buổi kí tặng nhỉ? Cô do dự một chút rồi viết lên bảng.
Khi dơ đáp án lên cô khẽ liếc nhìn bảng của anh, chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủn.
"Buổi kí tên"
Phương Linh kinh ngạc, cô cũng ghi lên bảng của mình y như vậy.
Bạch Tử Hàn quay lại nhìn cô, bọn họ như có như không chạm phải ánh mắt nhau, giữa hai người như có dòng điện chạy qua lan thẳng đến tim.