"Linh, chúng ta về nhà nói chuyện được không? Anh sẽ giải thích rõ ràng."
Phương Linh muốn hất tay anh ta nhưng anh nắm rất chặt khiến cô làm thế nào cũng không thoát được khỏi tay anh.
"Bạch Tử Hàn, anh có thể có chút liêm sỉ được không? Nhìn anh thế này thật sự khiến tôi dần cảm thấy chán ghét đấy." Phương Linh lạnh lùng nói, bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục nói chuyện với anh.
Bạch Tử Hàn càng nắm chặt cổ tay cô hơn chỉ sợ buông ra cô sẽ lập tức biến mất.
"Chán ghét? Em một lời cũng không cho anh giải thích mà đã kết tội anh rồi sao?" Bạch Tử Hàn thật sự không hiểu, mọi lần cô rất hiểu chuyện cơ mà nhưng sao lần này lại kích động như vậy.
"Tôi nói rồi, tôi tin vào những gì mà tôi nhìn thấy. Tôi sẽ theo anh về nhà, nhưng làm ơn buông tay tôi ra trước đi." Phương Linh cầm lấy tay anh gạt sang một bên rồi quay người rời đi.
Bạch Tử Hàn ôm trán chửi thề một tiếng "Chết tiệt!" rồi chạy theo cô.
Lúc Bạch Tử Hàn chạy ra khỏi khách sạn thì Phương Linh đã chạy sang bên kia đường, cô đang đứng đợi xe.
Bạch Tử Hàn không chần chừ lập tức băng qua mà không để ý một chiếc xe ô tô đang lao nhanh về phía anh giống như đang bị mất tay lái.
Mọi người đi đường nhìn thấy cảnh này liền la lên.
"Chàng trai, cẩn thận!"
Phương Linh nghe thấy tiếng hét thì nhìn qua, trong phút chốc tim cô như ngừng đập. Bước chân cô vừa động đậy thì chiếc xe đã lao đến và hất văng Bạch Tử Hàn ra xa.
Trong khoảnh khắc mọi thứ như ngừng chuyển động, cô thấy Bạch Tử Hàn bay lên cao rồi nặng nề đáp xuống mặt đất vừa lạnh vừa cứng, máu từ người anh bắt đầu tuôn ra một màu đỏ khiến người ta sợ hãi.
Người đi đường liền đổ xô chạy đến, không ai dám chạm vào người anh, bọn họ xì xào bàn tán, có người còn lôi điện thoại ra quay.
Phương Linh sau vài giây thất thần liền lao như điên đến chỗ Bạch Tử Hàn, cô đẩy đám người xung quanh ra chen vào trong.
Quỳ xuống bên cạnh anh tay cô run rẩy không biết để vào đâu, cô sợ chỉ chạm nhẹ một cái cũng khiến anh vỡ vụn.
"Tử Hàn, anh....có sao không? Anh đừng dọa em sợ...." Phương Linh run rẩy nói, máu của anh chảy ngày một nhiều nhuộm đỏ chiếc váy trắng của cô.
"Gọi cấp cứu giùm tôi đi, làm ơn!!" Phương Linh như bừng tỉnh cô quay ra đám đông hét lớn.
Lúc này mới có người vội vàng móc điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu.
Phương Linh chạm nhẹ lên gương mặt anh, bàn tay cô thoáng chốc cũng nhuộm đỏ màu máu. Nước mắt cô thi nhau rơi xuống, rồi cuối cùng là tiếng nấc nghẹn khiến người ta đau lòng.
Bạch Tử Hàn, anh nhất định không được có chuyện gì, anh nhất định phải sống cho em.
*****
Bạch Tử Hàn được đưa vào phòng cấp cứu được nửa tiếng thì Trương Định đến, sau đó là một người đàn ông đã có tuổi, cô đoán không nhầm thì là bố của anh, người cuối cùng chạy đến là Lâm Tuyết Ý.
Cô ta vừa chạy đến liền ném túi xách thật mạnh vào người Phương Linh.
"Tất cả là tại cô, tại cái kế hoạch chết tiệt của cô! Chính cô đã hại anh ấy!" Lâm Tuyết Ý nắm lấy cổ áo Phương Linh gào lên.
Phương Linh lúc này chỉ quan tâm người đang ở trong phòng cấp cứu, cô mặc kệ Lâm Tuyết Ý dày xéo mình, mặc kệ cô ta muốn nói gì thì nói. Cô chỉ cần Bạch Tử Hàn bình an mà thôi.
"Tôi nói mà mặt cô còn trơ trơ ra đấy à!" Lâm Tuyết Ý dơ tay định đánh cô thì Trương Định nhanh chóng cản lại.
"Đây là bệnh viện, cô không nên làm loạn ở đây." Trương Định nghiêm giọng nói.
Lâm Tuyết Ý mạnh mẽ rút tay lại, rồi đi đến chỗ ông Bạch.
Phương Linh cả người mất hết sức lực dựa vào tường, cả người cô toàn là máu của Bạch Tử Hàn nhưng cô không đi thay, bàn tay dính đầy máu cô cũng chẳng thèm rửa. Khi nào anh còn ở trong đó thì cô vẫn sẽ đứng ở đây, đợi anh ra.
"Dù tôi không biết rõ chuyện là thế nào, nhưng chắc chắn không thể không liên quan tới cô. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, cô chính là khắc tinh của Tử Hàn đấy." Trương Định thấp giọng nói, tất cả mọi chuyện đen đủi đến với Bạch Tử Hàn đều liên quan tới cô gái này. Đây người ta gọi chính là hồng nhan họa thủy. Bây giờ trên mạng đã tràn lan video Bạch Tử Hàn bị tai nạn cả người máu me, rất nhiều phóng viên đã gọi cho anh ta, fan của Bạch Tử Hàn thậm chí còn tìm đến công ty dù bây giờ đã là đêm khuya.
Phương Linh nắm chặt hai tay, không phản bác.
Không biết đã trôi qua bao lâu đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, Phương Linh vừa nhìn thấy bác sĩ liền vội vàng chạy đến.
"Bác sĩ, anh ấy không sao chứ?"
Lâm Tuyết Ý đỡ ông Bạch đi đến, không chút nương tay đẩy Phương Linh sang một bên. Cả đêm mệt mỏi khiến người cô lúc này giống như chiếc lá cuối thu, một cái đẩy của Lâm Tuyết Ý cũng khiến cô lảo đảo suýt thì ngã xuống đất.
"Anh ấy thế nào rồi bác sĩ?" Lâm Tuyết Ý hỏi.
"Đã ổn rồi mọi người không cần lo lắng, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể xuất viện rồi." Vị bác sĩ trung niên ôn tồn nói.
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao là tốt rồi, tốt rồi." Ông Bạch lặp đi lặp lại một câu giống như đang trấn an chính mình. Ông chỉ có một đứa con trai duy nhất này thôi, nếu nó có xảy ra chuyện gì ông thật sự không sống nổi.
Phương Linh cuối cùng cũng buông lỏng bản thân một chút, cô ngồi phịch xuống ghế như bị ai rút cạn sức lực.
"Tôi nghĩ cô nên đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, bộ dạng cô thế này thật không nỡ nhìn." Trương Định bộ dạng của cô lúc này thực sự có chút thương hại, cả người từ trên xuống dưới toàn là máu, vẻ mặt thì trắng bệch như người sắp chết, nhìn cô còn thảm hại hơn cả Bạch Tử Hàn.
Bạch Tử Hàn được đưa vào phòng hồi sức.
Lâm Tuyết Ý cùng ông Bạch ở bên trong chăm sóc anh, còn Trương Định thì phải đi trả lời đám phóng viên.
Chỉ có mình Phương Linh là đứng đơn độc bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, chỉ có thể nhìn Bạch Tử Hàn quá tấm kính nhỏ ở trên cửa. Cô cũng rất muốn vào đó, muốn nhìn rõ gương mặt anh, muốn chắc chắn rằng anh thực sự không sao. Nhưng cô không dám, cũng không có tư cách. Trương Định nói đúng, cô chỉ toàn đem đến xui xẻo cho anh mà thôi.
Có lẽ ngay từ đầu đã không nên gặp gỡ...
Phương Linh đứng ở đó rất lâu cho đến khi mặt trời ló dạng cô mới quay người rời đi.
*****
Lúc Bạch Tử Hàn tỉnh dậy trước mắt anh là một màu trắng xóa, phải mất một lúc anh mới có thể nhìn rõ mọi thứ.
Lâm Tuyết Ý trực ở bên cạnh anh cả đêm thấy anh tỉnh dậy liền rất vui mừng.
"Tử Hàn, anh tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không?"
Bạch Tử Hàn nhìn thấy Lâm Tuyết Ý mày liền nhíu chặt, sao cô ta lại ở đây? Linh đâu? Cô vẫn còn đang hiểu lầm anh sao? Nghĩ đến đây Bạch Tử Hàn liền muốn bật dậy, hành động này khiến cả người anh đau đớn như muốn vỡ vụn ra.
"Tử Hàn, anh đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương, để em gọi bác sĩ." Lâm Tuyết Ý nói rồi chạy ra ngoài.
Lâm Tuyết Ý rất nhanh quay lại, đi sau còn có bác sĩ và y tá.
Bọn họ kiểm tra cho anh một hồi rồi quay sang Lâm Tuyết Ý nói.
"Đã không sao rồi, tiếp tục nghỉ ngơi thật tốt là được. "
"Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ vừa rời khỏi, Bạch Tử Hàn nằm trên giường liền lạnh lùng nói với Lâm Tuyết Ý.
"Chuyện ngày hôm qua tôi còn chưa tính sổ với cô, cô còn mặt mũi mà ở đây sao?"
"Chuyện này để sau nói đi, điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải nghỉ ngơi cho tốt mới có thể mau khỏe lại được." Lâm Tuyết Ý dịu dàng nói.
"Linh đâu?" Hôm qua cô đã rất tức giận, anh bị thế này không khiến cô bớt giận chút nào sao.
Lâm Tuyết Ý nghe thấy tên Phương Linh trên môi liền nở nụ cười lạnh.
"Cô ta làm sao còn mặt mũi dám đến đây nữa."
"Cô nói vậy là có ý gì?" Bạch Tử Hàn trầm giọng hỏi cô ta.
"Không có gì đâu, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. "Lâm Tuyết Ý đắp chăn cho anh rồi đi ra ngoài.
Cả ngày hôm đó Phương Linh chưa từng xuất hiện, chỉ có Trương Định và ông Bạch đến thăm anh.
Nằm trên giường bệnh lâu lâu anh lại nhìn về phía cửa trông mong cô đến nhưng mỗi lần đều khiến anh thất vọng. Cô không đến, điện thoại cũng không nghe.
Nếu không phải hiện tại anh không thể xuống giường thì anh đã chạy đi tìm cô từ lâu rồi, nhất định cô đã rất giận anh nên mới không đến thăm anh.
*****
Sau hai ngày nằm bệt trên giường cuối cùng Bạch Tử Hàn đã cảm thấy cả người không còn quá yếu ớt nữa, anh đã có thể xuống giường được rồi. Vừa bước xuống giường anh lập tức muốn đi tìm Phương Linh, đã hai ngày anh không gặp cô rồi.
Bạch Tử Hàn vừa đi đến cửa thì cửa phòng được mở ra, là Lâm Tuyết Ý.
"Anh đi đâu?" Lâm Tuyết Ý thấy anh đứng trước cửa giống như định ra ngoài liền hỏi.
"Không phải việc của cô, tránh ra."Bạch Tử Hàn lạnh giọng nói, anh còn chưa quên việc hèn hạ cô ta đã làm đâu.
"Em không tránh trừ khi anh nói anh muốn đi đâu." Lâm Tuyết Ý chặn trước cửa không cho anh đi.
"Tôi không có nhiều kiên nhẫn như cô nghĩ đâu." Bạch Tử Hàn vẻ mặt lúc này vô cùng đáng sợ, giống như chỉ cần Lâm Tuyết Ý còn tiếp tục cản trở thì anh sẽ lập tức bóp chết cô ta vậy.
Lâm Tuyết Ý có chút sợ nhưng với bản tính cứng đầu của mình cô ta đương nhiên sẽ không nghe theo anh.
"Anh muốn đi tìm Linh có đúng không? Anh tìm cô ta làm gì? Anh xem, hai hôm nay anh nằm trên giường bệnh cô ta có từng ló mặt đến hay không, vậy mà anh vẫn còn muốn đi tìm cô ta à?"
"Không phải chuyện của cô!" Bạch Tử Hàn đưa tay muốn đẩy cô ta sang một bên, nhưng Lâm Tuyết Ý vẫn đứng lì ở đó không cho anh đi.
"Lâm Tuyết Ý, đừng để tôi phải nói lần thứ hai." Bạch Tử Hàn gầm lên một tiếng.
"Được thôi, anh muốn đi đúng không? Vậy nghe em nói hết đi rồi xem anh còn muốn đi hay không?"Lâm Tuyết Ý khoanh hai tay trước ngực, cười giễu cợt một tiếng.
Bạch Tử Hàn chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.
"Người mà anh ngày đêm nhớ thương, người mà anh vẫn luôn nói yêu mỗi ngày, chính cô ta đã đẩy anh vào trong vòng tay của cô gái khác đấy. Chính cô ta đã bày kế hoạch cho em đấy, anh xem cô người yêu của anh có phải rất thông minh không?"
"Cô nghĩ tôi là trẻ con đấy à?" Bạch Tử Hàn đương nhiên là không tin rồi, không đời nào có chuyện cô lại sắp đặt cho anh ngủ với người phụ nữ khác được.
"Sao có thể, em làm sao dám lừa anh được. Đôi khi dù sự thật đó rất khó tin nhưng ta vẫn bắt buộc phải tin nó là sự thật. Tử Hàn, cô ta không xứng để anh yêu đâu."
"Cô đừng hòng chia rẽ được chúng tôi, mau cút khỏi đây đi." Bạch Tử Hàn không thể nghe thêm được nữa, anh mạnh mẽ đẩy cô ta sang một bên, đang định bước đi thì một giọng nói khiến anh nhớ nhưng suốt hai ngày qua bất ngờ truyền đến tai anh.
"Bạch Tử Hàn!" Phương Linh tiến gần đến bọn họ.
"Linh, sao giờ em mới đến? Anh với cô ta thật sự không có gì cả." Bạch Tử Hàn nhìn thấy Phương Linh thì liền lập tức đi đến, anh nắm lấy tay cô vội vàng giải thích.
"Tôi biết, biết anh với cô Lâm không có gì cả." Phương Linh nhìn anh thản nhiên nói.
Bạch Tử Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô yêu anh như vậy nhất định sẽ tin tưởng anh.
Bạch Tử Hàn đột nhiên ôm chầm lấy cô, hai ngày không gặp anh thật sự nhớ cô đến phát điên.
"Anh có biết vì sao không?" Phương Linh để mặc anh ôm, chỉ hỏi một câu.
"Vì sao?"
"Vì tôi là người sắp đặt tất cả đấy, từ việc anh ngủ với cô ta và khi bị tôi bắt tại trận, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi đấy. Chính tôi là người đã tiết lộ lịch trình của anh cho cô Lâm, anh...." Phương Linh còn đang tiếp tục nói thì Bạch Tử Hàn đột nhiên ngắt lời.
"Đừng nói gì cả, xin em đấy."