Bạch Tử Hàn buông cô ra, vuốt ve gương mặt xanh xao của cô.
"Nhất định phải vỗ béo em mới được."
Phương Linh lườm yêu anh một cái
"Lúc em béo rồi anh lại chê em thì sao?"
Bạch Tử Hàn khẽ cười, trong mắt là tình yêu nồng đậm dành cho cô.
"Chỉ cần là em thì ở hình dáng nào cũng khiến anh yêu không hết."
Phương Linh cười ngọt ngào. Bạch Tử Hàn nhìn nụ cười như ánh nắng ban mai của cô, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt linh động, anh không nhịn được cúi xuống chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô.
Hương vị ngọt ngào say đắm lòng người này anh đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần. Nỗi nhớ suốt mấy năm qua đều dồn vào nụ hôn này.
Phương Linh ban đầu còn ngơ ngác, sau đó thì ngượng ngập đáp lại anh. Nỗi nhớ của anh dành cho cô so với nỗi nhớ của cô dành cho anh chỉ có hơn chứ không kém, nhưng ít nhất cô còn có thể theo dõi anh qua báo đài, còn anh thì chẳng thể có được một chút tin tức về cô.
Nghĩ đến đây lòng cô có chút đau, cô chủ động ôm lấy cổ anh. Một nụ hôn nóng bỏng, ướt át cứ thế kéo dài, tiếng môi lưỡi giao triền khiến người ta đỏ mặt.
Đến trưa bà Loan mang đồ ăn ở nhà đến, vào phòng bệnh bà hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạch Tử Hàn. Nghĩ đến dáng vẻ cả người đầy máu của Bạch Tử Hàn ngày hôm qua, trong lòng bà liền hiểu con gái bà thành ra như vậy chắc chắn là có liên quan đến anh. Sắc mặt bà lạnh lại, bà đi đến bên giường cô.
"Bây giờ chắc đã hết thuốc tê rồi, con có thấy đau ở đâu không?"
"Có đau một chút nhưng con vẫn chịu được." Phương Linh mỉm cười trấn an mẹ.
"Vậy con nghỉ ngơi đi, mẹ muốn nói chuyện với cậu ta một chút" Bà Loan nói với cô xong thì quay sang nói với Bạch Tử Hàn.
"Cậu ra ngoài gặp tôi." Sau đó liền đi ra khỏi phòng bệnh.
Bạch Tử Hàn đứng lên muốn đi theo, Phương Linh lập tức giữ tay anh lại. Vẻ mặt mẹ cô khó coi như vậy nhất định sẽ nói ra những lời quá đáng.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Bạch Tử Hàn khẽ cười vỗ vỗ vào tay cô rồi nhẹ rút ra.
"Em yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu." Sau đó anh cũng rời khỏi phòng bệnh.
Phương Linh dù lo lắng nhưng cũng chỉ biết lo lắng mà thôi, bây giờ cô cử động một chút liền đau, không thể làm gì được.
Bạch Tử Hàn thấy bà Loan đang đứng ở cuối hành lang thì tiến đến, lễ phép nói.
"Bác gọi cháu ra đây có gì không?"
Bà Loan lúc này quay người lại, không vội nói mà dùng ánh mắt đánh giá Bạch Tử Hàn một lượt từ trên xuống dưới. Người đàn ông này vẫn không hề thay đổi so với trước kia là bao, trên người vẫn luôn phát ra thứ ánh sáng hào quang khiến người đối diện phải lùi bước.
Bà vẫn luôn âm thầm tìm hiểu Bạch Tử Hàn qua các bài báo trên mạng, anh thật sự là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng chính vì quá hoàn hảo nên bà mới không muốn con gái mình qua lại với cậu ta. Vì bà sợ con gái bà sẽ tổn thương, sẽ thua thiệt trong mối quan hệ này.
"Chuyện ngày hôm qua là sao, cậu kể rõ cho tôi biết đi"
Bạch Tử Hàn cũng không trốn tránh, anh thành thật kể lại mọi chuyện cho mẹ cô.
"Cháu thành thật xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của mình." Bạch Tử Hàn nghiêm túc nhận sai. Anh cũng đã sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của mẹ cô, nhưng một lúc lâu sau bà vẫn chỉ nhìn anh rồi thở dài quay mặt đi, che giấu giọt nước mắt đang lăn dài.
Bạch Tử Hàn nhất thời không biết nói gì.
Là một người mẹ khi nghe xong chuyện này sao có thể không tức giận. Dù bà đã già nhưng vẫn còn rất minh mẫn để phân biệt mọi thứ, cũng rất lí trí để phân tích một vấn đề nào đó. Sai lầm trước kia của bà đã dạy cho bà một bài học sâu sắc.
Sự việc đi đến bước đường này cũng là do con gái bà quá ngốc, chỉ biết nghĩ cho người khác nên đem mọi chuyện giấu nhẹm, làm tổn thương chính mình. Có trách thì cũng chỉ có thể trách thân làm bố mẹ nhưng lại không thể cho con mình được sống thoải mái, tự do với người mà nó yêu.
"Người nên nói lời xin lỗi là tôi mới đúng."
Bạch Tử Hàn kinh ngạc, mẹ cô không những không tức giận, mà còn nói xin lỗi.
"Trước kia là tôi suy nghĩ không thấu đáo nên mới không cho hai đứa quen nhau, giờ nghĩ lại bản thân người làm mẹ này thấy thật có lỗi. Linh là đứa con hiếu thảo, lại hiểu chuyện, sống chung với người mà nó không hề yêu suốt hơn một năm nhưng lại chưa từng ca thán, mỗi lần gặp mặt đều cười nói vui vẻ giống như rất hạnh phúc. Mong cậu hãy hiểu cho con bé, nó cũng là vì một chữ hiếu." Bà Loan nói đến cuối cùng nước mắt liền chảy ra.
"Bác gái, hãy để cháu chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy đến hết đời." Bạch Tử Hàn chân thành nói. Những lời mẹ cô nói càng khiến anh yêu và thương cô nhiều hơn, đến giờ phút này anh chắc chắn một điều rằng sẽ đem tất cả tình yêu của anh dành cho cô, sẽ không để cô phải chịu bất cứ khổ sở nào nữa.
Bà Loan quay sang nhìn Bạch Tử Hàn, nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, khóe môi già nua không khỏi nâng lên. Cuối cùng bà cũng hiểu tại sao con gái bà lại cố chấp yêu một người nhiều năm như vậy.
"Tôi già rồi, có thể sống được bao lâu. Phần đời còn lại của con gái tôi đành phải để cậu chăm sóc rồi."
Bạch Tử Hàn khẽ mỉm cười, tiến lên ôm lấy bà giống như trước kia anh hay ôm lấy mẹ của mình.
"Cảm ơn bác đã chấp nhận cháu, cháu nhất định sẽ biến cô ấy thành người phụ nữ hạnh phúc nhất." Bạch Tử Hàn nói bằng giọng chắc nịch, vô cùng kiên định.
Bà Loan vỗ vỗ lên lưng anh, bà tin người con trai này sẽ làm được.
Lúc trở lại phòng bệnh, Phương Linh nhìn thấy Bạch Tử Hàn đỡ mẹ mình đi vào, mà mẹ cô cũng không còn vẻ mặt gay gắt như lúc nãy nữa, trong lòng liền dâng lên niềm vui.
"Hai người nói gì vậy?", Phương Linh tò mò hỏi Bạch Tử Hàn.
"Không có gì, chỉ là mẹ em có kể một vài tật xấu của em cho anh thôi." Bạch Tử Hàn xoa xoa đầu cô nửa đùa nửa thật nói.
Phương Linh bĩu môi, đánh mắt về phía mẹ.
"Mẹ sẽ không làm vậy đúng không?"
"Ừ, mẹ sao có thể kể tật xấu của con ra được, bởi vì trong mắt mẹ tật xấu của con đều là ưu điểm." Bà Loan mỉm cười nhìn cô.
Đây có gọi là vừa đấm vừa xoa không. Phương Linh dù không hài lòng việc mẹ nói xấu mình, nhưng trên môi không kìm được nở nụ cười. Mọi chuyện suôn sẻ hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Đến tối, vết thương trên bụng cô bỗng đau hơn ban ngày, có lẽ bây giờ đã hoàn toàn hết thuốc tê nên dù cô không động đậy nơi đó vẫn cảm thấy nhói đau.
Người trực lại bên cạnh cô là Bạch Tử Hàn, cả ngày hôm nay anh chưa từng rời khỏi cô quá năm phút. Cô hỏi anh không đi quay sao, anh nói đã quay xong rồi, đoàn ekip cũng chuẩn bị về nước.
Phương Linh đau đến toát mồ hôi, Bạch Tử Hàn vô cùng lo lắng liền đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ khám qua một chút liền tiêm cho cô liều thuốc giảm đau rồi rời đi.
Bạch Tử Hàn lau mồ hôi trên trán cô, đau lòng nói.
"Đau thì phải nói với anh, biết không?"
Phương Linh nhìn anh lo lắng như vậy liền nở nụ cười trấn an anh, cô lắc lắc đầu một cái.
"Em không sao, bác sĩ vừa tiêm thuốc em liền không thấy đau nữa rồi."
"Đồ ngốc."
Bạch Tử Hàn cúi xuống hôn lên trán cô một cái.
Lúc này điện thoại Bạch Tử Hàn reo lên, anh nhìn mặt hình điện thoại rồi quay sang nói với cô.
" anh ra ngoài nghe điện thoại."
Đã được tiêm thuốc giảm đau nên Phương Linh không còn cảm thấy quá đau đớn như lúc nãy nữa, cô có chút nhàm chán, theo thói quen muốn tìm điện thoại thì chợt nhớ ra điện thoại của cô đã bị anh đập nát. Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao anh đột nhiên lại trở nên kích động như vậy.
Bạch Tử Hàn đi đến cuối hành lang rồi mới bắt máy, người ở đầu dây bên kia là Trương Định.
"Bạch Tử Hàn, cậu làm gì cả ngày hôm nay mà tôi nhắn tin cậu cũng không thèm xem vậy." Giọng Trương Định có chút tức giận.
"Có chút việc riêng, có việc gì mà gấp gáp vậy.", Bạch Tử Hàn xỏ tay vào túi quần nhàn nhạt trả lời.
"Cậu còn hỏi tôi sao? Trên mạng bây giờ đang tràn lan đoạn video cậu cả người đầy máu ngồi trước phòng cấp cứu, các fan của cậu đều đã loạn hết lên rồi. Tôi đã xem đoạn video đó, quay khá gần, cũng rất rõ nên không thể phủ nhận đó là cậu được. Lát nữa tôi sẽ đặt vé máy bay, ngày mai cậu lập tức về nước cho tôi." Trương Định càng nói càng tức giận. Anh ta biết ngay là sang Việt Nam nhất định sẽ có chuyện mà, ngay từ đầu anh ta đã từ chối, nhưng Bạch Tử Hàn lại nhất quyết muốn nhận, anh ta chỉ đành bất lực. Bây giờ thì hay rồi, biết giải thích thế nào đây, chính anh ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Không cần đâu, tôi chưa về nước được. Chuyện này anh cứ ém xuống là xong, dù sao qua một vài ngày mọi người sẽ quên thôi, showbiz phức tạp như vậy, mỗi ngày đều có scandal xảy ra, bọn họ sẽ lại chuyển mục tiêu thôi." Đối ngược với sự gấp gáp, nóng nảy của Trương Định, Bạch Tử Hàn thản nhiên hơn nhiều.
"Cậu quên tầm ảnh hưởng của bản thân lúc này rồi sao? Cậu nhất định phải về nước cho tôi, chúng ta nói chuyện rõ ràng rồi tìm cách giải quyết. " Trương Định lúc này chỉ hận không thể bay sang Việt Nam kéo Bạch Tử Hàn về ngay lập tức.
Bạch Tử Hàn chỉ cảm thấy Trương Định đang làm quá, chỉ là một video anh ngồi trước phòng cấp cứu, cũng không phải là video nóng, cần gì phải bù lu bù loa như vậy.
"Là quản lí anh có trách nhiệm giải quyết chuyện này cho tôi, tạm biệt." Dứt lời Bạch Tử Hàn liền cúp máy, còn trực tiếp tắt nguồn.
Quay trở lại phòng bệnh, Phương Linh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Bạch Tử Hàn chỉnh lại chăn cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô lúc ngủ giống như một thiên sứ vậy, hơi thở nhẹ nhàng, hàng mi hơi rung động, các cơ mặt đều giãn ra thoải mái, không có vẻ gì là đau đớn, lúc này anh mới yên tâm.
****
Phương Linh ở lại bệnh viện một tuần rồi mới được về nhà. Suốt một tuần này Bạch Tử Hàn vẫn luôn ở bên chăm sóc cô, còn có mẹ và Gia Mỹ nữa khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp.
Hôm nay cô được xuất viện rồi nên tâm trạng rất tốt, vết thương đã bắt đầu khép miệng nên cô có thể đi lại bình thường rồi nhưng không thể quá mạnh.
Bạch Tử Hàn cùng bà Loan thu xếp đồ đạc. Đang lúc chuẩn bị tiến ra xe, Bạch Tử Hàn nhận được điện thoại của bố.
"Những gì chuẩn bị cho buổi đính hôn đã xong cả rồi, con còn chưa chịu về nước, có chú rể nào vô trách nhiệm như con không." Anh vừa nhấc máy thì liền bị bố mắng cho một trận.
Bạch Tử Hàn vẻ mặt lạnh lùng, giọng không cảm xúc nói.
"Ai nói con sẽ đính hôn với cô ta?"