“Bệ hạ, rõ ràng là ngài không muốn thương lượng, ngài chính là muốn diệt đất nước Giang Nam của ta.”
Cố Vị Dịch vẫn vậy, gương mặt cùng thái độ từ đầu đến bây giờ chỉ là một màu u tối đáng sợ.
Hắn còn chẳng nhìn lấy đám người của Giang Nam đó một chút, một chiếc khăn tay có màu hồng nhạt lại có giá trị cao quý hơn bọn họ gấp cả trăm ngàn lần.
“Công chúa nước Giang Nam thông minh thật đấy, đoán đúng rồi.”
Mặc dù đều là những câu nói đùa cợt, nhưng giọng nói chẳng phải như vậy, lạnh lẽo đến rùng mình người nghe.
Tên xứ giả còn lại của nước Giang Nam đang cố gắng giữ lấy công chúa của mình liền vội vàng buông tay ra, đi vài bước gấp gáp về phía trước rồi quỳ thụp xuống.
“Bệ hạ, ngài hãy xin nghĩ lại đi ạ. Nếu chiến tranh xảy ra, người dân vô tội của Giang Nam sẽ chết rất nhiều. Bọn họ đều là những người không có tội mà Bệ hạ.”
Tên xứ giả đó nói tha thiết, giọng điệu như cầu xin.
Ngược lại, Cố Vị Dịch chẳng hề để tâm.
Ngay từ đầu đã nói, cái hắn muốn chỉ có một và…
“Những con chó như các ngươi thật quá trung thành, chủ trị vị không tốt thì đến những con chó phải chịu mọi lỗi lầm đó thôi.”
Dừng một chút, hắn lại nói:
“Trẫm xâm lược, không phải chiến tranh.”
Đất nước của ta gọi là xâm lược, các ngươi gọi là kháng chiến. Không phải chiến tranh giữa hai nước để giành lãnh thổ.
Tên xứ giả nín bật, hắn ta ngơ mắt ra.
Cố Vị Dịch nhìn vào chiếc khăn tay màu hồng nhạt, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, ánh mắt độc ác cực độ.
Hoàng Hậu của ta, đừng trách ta. Là do nàng không ở đây để ngắn cản ta thôi đấy. Ta sẽ dùng tất cả mọi cách để ép nàng ra mặt, để nàng trở về bên cạnh ta! Ta hứa với nàng đấy Hoàng Hậu của ta! Lời hứa của một vị vua đối với Hoàng Hậu như nàng.
“Thông minh thật đấy, không ngờ chủ thì ngu xuẩn còn những con chó lại thông minh như vậy đấy.”
Tên xứ giả là người đại diện cho một đất nước, hắn ta hiểu những lời mà vị vua ngồi ở trên cao kia nói.
Mạng sống của toàn bộ đất nước Giang Nam đều nằm trong tay Hoàng hậu.
Nhưng… hiện giờ Hoàng hậu ở đâu?
Nghe những lời nói của Cố Vị Dịch, Lạp Giang Nam như một kẻ điên, ả ta vùng vẫy mạnh hơn trước, thoát khỏi tay đám tùy tùng.
Cười một cách điên dại: “Bệ hạ, nghe nói Hoàng Hậu còn chưa tiến hành hôn lễ với ngài xong đã bỏ trốn rồi.”
Ý nói cùng lời lẽ đều mang tính khiêu khích, nhưng… ả ta đã mắc sai lầm nghiêm trọng nhất để kết thúc cuộc sống làm con người của ả.
Cố Vị Dịch ngồi trên cao, gương mặt đã lạnh nay càng lạnh hơn trước: “Hoàng Hậu của trẫm, ngươi không xứng để gọi.
Vừa nãy trẫm vừa mới nói ngươi thông minh xong đấy, bây giờ lại ngu rồi à?”
Cố Vị Dịch đứng lên, ở trên cao nhìn xuống đám người Giang Nam như một kẻ hèn nhát
“Trẫm muốn, kéo dài cuộc xâm lược này lúc Hoàng Hậu trở về!”
Giang Lạp Nam nghe như không tin nổi vào tai mình, hoang mang cùng sợ hãi đến run bần bật.
Đám người đi theo ả ta sợ hãi đến phát khóc, có người còn đứng không vững nổi.
Bọn họ, đàm phán thất bại rồi sao?
Hắn nhìn một trong số chúng, trên mặt không hề thể hiện ý vui vẻ, nói:
“Bọn ngươi không phải đàm phán, là van xin. Nhưng trẫm không chấp thuận!”
Các quan đại thần trong triều đều hướng mắt nhìn ả ta. Không ai muốn ngắn cản, vì họ biết chắc chắn là không được, đặc biệt là Khúc tướng quân. Ông cũng muốn biết con gái mình bây giờ ra sao rồi, đã hơn tám tháng trôi qua rồi mà. Nên cuộc xâm lược này ông muốn nó được xảy ra.
Dù sao, nhà vua của Giang Nam cũng không trị vị nổi. Nên thay vua rồi!
Như hết kiên nhẫn dành cho bọn họ, Cố Vị Dịch đứng dậy. Lạnh giọng hô lớn:
“Bãi triều.”
Tất cả mọi người đều đứng lên cuối đầu chào hắn.
Cố Vị Dịch đi trước, phía sau là đám người thái giám cùng một số binh lính hoàng gia.
Khi đi đến cửa lớn thì dừng lại, lạnh nhạt như chế giễu:
“Hãy đi về và nói với chủ nhân các ngươi tin vui này đi.”
Dứt lời, Cố Vị Dịch dứt khoác đi ra ngoài.
Bên trong này một đám binh lính hoàng gia khoảng mười lăm người kéo đám người Giang Nam đó ra ngoài.
Lạp Giang Nam bị hai tên binh lính túm lấy như áp giải phạm nhân.
Ả ta gào thét đến khan cổ, nước mắt chảy ra ướt hết cả khuôn mặt:
“Buông ta ra, ta là công chúa của Giang Nam. Buông ta ra.”
Tất cả những gì liên quan đến Giang Nam đều bị ném ra ngoài cửa của kinh thành. Đám binh lính đó ném tất cả bọn chúng ra ngoài cửa kinh thành.
“Ngươi, các ngươi dám làm vậy với công chúa Giang Nam?”
Ả ta nói, nhưng không có ai trả lời.
Những người dân đang tụ tập mua bán ở gần cửa kinh thành đều hướng mắt nhìn ả cùng đám tùy tùng đó.
Có người lại còn lên tiếng:
“Hoàng đế bệ hạ hạ lệnh xâm lược Giang Nam rồi còn gì? Chẳng mấy chốc nàng ta chẳng còn là gì cả.”
Tiếp theo đó là những tiếng xì xầm cùng những tiếng cười khinh miệt.
Lạp Giang Nam bức bối bỏ đi, đám tùy tùng đó chỉ biết cầm đồ để chạy theo ả.
Từ Giang Nam sang đây phải đã phải hơn 3 ngày trời, cuối cùng không được nghỉ ngơi lại quay về Giang Nam.
Bọn họ đã có ý định trọ ở lại, nhưng không một ai muốn nhận đám người bọn họ cả. Dù đã trả số tiền cao gấp mấy lần đều không được.