"Hôm nay tôi qua được không?"
"Chỉ hôn một cái thôi."
Đồ vô lại.
Hạ Việt An mặc kệ, trực tiếp lờ đi tin nhắn của Cố Tiêu Ngữ.
Đã đi ăn tối cùng omega khác, vậy mà giờ lại muốn hôn nàng sao?
Ở bên kia, Cố Tiêu Ngữ nhìn màn hình điện thoại tới đau mắt cũng chỉ nhìn được dòng chữ "đã xem" của Hạ Việt An.
"Đã xem" nhưng mà không có trả lời lại.
Cô buồn bực ném điện thoại qua một bên, thả mình xuống giường. Dường như việc "được hôn" nàng mỗi tối đã trở thành thói quen của cô.
Và thế là đêm hôm ấy, có hai người đã không ngủ được.
Sáng hôm sau, Cố Tiêu Ngữ mang đôi mắt gấu trúc đi học. Tần Dung nhìn cô với vẻ hiếu kỳ:
- Sao vậy? Đêm qua không ngủ được à?
- Cô ấy xem nhưng không trả lời tin nhắn của tôi. - Cố Tiêu Ngữ hậm hực.
Tần Dung mở to mắt:
- Gì cơ? Lý do vì sao?
- Có trời mới biết.
Vừa lúc ấy, Hạ Việt An khoác balo đi vào lớp. Hôm nay nàng đã không đi học cùng Cố Tiêu Ngữ.
Cố Tiêu Ngữ nhìn nàng, nhưng nàng còn không thèm nhìn lại cô.
Suốt buổi học nhàm chán ngày hôm đó, Hạ Việt An không hề có một chút tương tác nào cùng với Cố Tiêu Ngữ cả.
Giờ ra về...
- An An, cậu đi nhanh như vậy làm gì? Xém chút nữa tôi không đuổi kịp cậu rồi.
Cố Tiêu Ngữ lẽo đẽo đi đằng sau Hạ Việt An. Dù gì nàng cũng là omega phẩm cấp S, sức khỏe cũng không tới nỗi yếu.
- Không cần đi về cùng tôi! - Hạ Việt An ghét bỏ nói.
Ra tới cổng trường, Thịnh Nhã Liên đã đứng đợi ở đó từ trước, khi thấy bóng dáng Cố Tiêu Ngữ, cô ấy vui mừng chạy tới bên cô:
- Tiêu Ngữ!!
- A...Nhã Liên học tỷ. - Cố Tiêu Ngữ cúi đầu chào Thịnh Nhã Liên.
- Em nghe album mới của Riktor chưa?
Cố Tiêu Ngữ chưa kịp trả lời thì Hạ Việt An đi bên cạnh đã đi lên trước, bỏ lại hai người ở phía sau.
Thấy vậy, Cố Tiêu Ngữ gấp gáp nói:
- Học tỷ, chúng ta nói chuyện sau nha!
Sau đó cô chạy đuổi theo Hạ Việt An.
Thịnh Nhã Liên đứng như trời trồng tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của Cố Tiêu Ngữ.
- Việt An!!
Tới một ngã rẽ, Cố Tiêu Ngữ nắm được cổ tay của Hạ Việt An, kéo nàng lại:
- Cậu làm sao?
- Mặc kệ tôi. Đi mà làm chuyện riêng của cậu đi.
Nàng cố rút tay ra khỏi tay Cố Tiêu Ngữ nhưng không được.
Cố Tiêu Ngữ khó hiểu nhìn Hạ Việt An.
Chuyện riêng cái gì ở đây?
Hạ Việt An nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, nàng nhếch môi cười trào phúng:
- Học tỷ Thịnh Nhã Liên với cậu, rất xứng đôi.
?
- Không có, cậu hiểu lầm gì đó rồi. Từ trước tới giờ, người tôi thích là... - Cố Tiêu Ngữ cuống lên giải thích.
- Là? Là ai hả? Không dám nói sao?
Biết bản thân đã nói hớ, Cố Tiêu Ngữ nuốt xuống một ngụm.
Được, nếu đã vậy rồi...
- Là cậu.
Cô luôn nghĩ rằng sẽ tỏ tình Hạ Việt An thật hoành tráng, sẽ khiến nàng không thể quên được. Nhưng cô cũng không ngờ được rằng bản thân sẽ tỏ tình trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
Hạ Việt An dường như không tin vào tai của mình:
- Gì cơ?
- An An, tôi thích cậu. - Cố Tiêu Ngữ lấy hết dũng khí mới thốt ra được câu nói thích nàng.
- Đừng có đùa nữa.
- Đây là thật lòng! Tôi...thật sự rất thích cậu...Trước đây là tôi không đúng, tôi...luôn luôn khước từ tình cảm của cậu...
Có nằm mơ Hạ Việt An cũng không ngờ được có ngày Cố Tiêu Ngữ lại tỏ tình với mình. Trái tim nàng khẽ run lên, nhưng ngoài mặt lại vô cùng lạnh nhạt:
- Cậu thích tôi, rồi sao nữa?
- Cho tôi một cơ hội được không? Làm bạn gái tôi nhé? - Cố Tiêu Ngữ hết sức chân thành bày tỏ.
- Xin lỗi, tôi...cần thời gian để suy nghĩ.
- Được mà, tôi đợi cậu.
Trở về nhà, Cố Tiêu Ngữ không khỏi kích động.
Cô đã tỏ tình với Hạ Việt An!!
Cầm điện thoại lên, Cố Tiêu Ngữ gửi một tin nhắn đầy ái muội cho nàng:
"Tối nay tôi có thể qua không?"
Chưa đầy 1 phút, nàng đã trả lời lại, chỉ một chữ:
"Không."
Cố Tiêu Ngữ thở dài tắt điện thoại.
Ở bên này, Hạ Việt An cũng kích động không kém. Nàng vốn dĩ muốn đồng ý lời tỏ tình của cô, nhưng nghĩ lại nếu vậy thì hơi dễ dàng cho cô quá.
Ai bảo ngày trước cô phũ phàng với nàng làm gì?
Sáng hôm sau...
Tiết trời hôm nay vô cùng trong lành, Cố Tiêu Ngữ đã đứng chờ Hạ Việt An trước cửa từ sớm:
- Cậu ăn sáng chưa? Tôi có mua bánh bao và sữa đậu nành cho cậu này.
- Tôi ăn rồi, cảm ơn.
Vừa nói xong thì cái bụng phản chủ của Hạ Việt An reo lên ục ục khiến nàng đỏ mặt.
Cố Tiêu Ngữ vui vẻ đưa bánh bao cùng sữa đậu nành tới tay nàng:
- Biết ngay thể nào cậu cũng chưa ăn sáng, do hôm nay cửa hàng khuyến mãi nên tôi mới mua hai phần đó, cho cậu một phần.
Vẫn cái cách nói chuyện đáng ghét đó. Mua cho người ta thì cứ nói là mua cho người ta, làm gì có cửa hàng nào khuyến mãi chứ?
- Khỏi cần. - Nàng quay người đi.
- Ơ, An An, đợi tôi!