Chưa đầy 10 phút, Cố Tiêu Ngữ đã xuất hiện, cô đẩy một alpha đang ngồi gần Hạ Việt An ra, trực tiếp ngồi xuống cạnh nàng, vòng tay ra sau ôm lấy eo nàng.
Mấy alpha kia cũng ngầm hiểu đó là hành động đánh dấu chủ quyền, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ thất vọng.
Nhưng Hạ Việt An lại cười gượng, gỡ tay Cố Tiêu Ngữ ra:
- Sao em lại qua đây? Hết tiền nhưng mẹ của chúng ta không cho nên qua đây vòi vĩnh chị đúng không?
Cố Tiêu Ngữ trợn mắt lên nhìn nàng như muốn hỏi:
"Em cái gì ở đây vậy?!!"
Nàng không để tâm tới biểu cảm đó của cô, tiếp tục "diễn":
- Thật ngại quá, xin giới thiệu với mọi người, đây là em gái của tôi, Hạ Ngữ.
Hạ Ngữ?
Hạ Ngữ cái đầu cậu!
- Thì ra là em gái, vậy mà suýt nữa chúng tôi hiểu lầm. - Một alpha cười khà khà.
Khoé môi Cố Tiêu Ngữ giật giật:
- Chị gái, chị cũng có bạn gái rồi mà, không sợ chị gái họ Cố ghen sao?
- Chị có bạn gái hồi nào chứ? Em đừng nói bậy. - Hạ Việt An lại cười cười.
DM!
Trong đầu Cố Tiêu Ngữ phát ra tiếng chửi thề.
Suốt cả ngày hôm đó, Hạ Việt An luôn phớt lờ Cố Tiêu Ngữ. Mà Thịnh Nhã Liên thấy hai người dường như rất ít tiếp xúc nên có phần vui hơn.
Chắc là cô ấy suy nghĩ quá nhiều rồi, hai người họ như vậy sao có thể là người yêu của nhau chứ.
Đêm hôm đó, Hạ Việt An đột nhiên tỉnh dậy, nàng cảm thấy cổ họng có chút khô. Lúc đầu lười không muốn ra khỏi phòng nhưng bởi vì cố mãi mà vẫn không ngủ tiếp được nên nàng đành ra ngoài lấy nước.
Khi vừa uống nước xong, lúc chuẩn bị đi vào phòng, Hạ Việt An cảm nhận được cổ tay nàng bị một lực kéo vào phòng. Tiếp sau đó là tiếng đóng cửa, rồi tiếng khoá cửa cũng vang lên.
Mùi hương hoa anh túc phảng phất trong không khí.
- Cậu...làm gì vậy? - Hạ Việt An bị doạ sợ, nàng hơi lùi lại, lại phát hiện phía sau bản thân chính là cánh cửa.
Thanh âm của Cố Tiêu Ngữ trầm thấp vang lên:
- Tại sao lại nói tôi là em gái cậu?
- Ai kêu cậu phá tôi trong khi tôi trò chuyện với mọi người chứ?
- Mấy alpha đó có gì hay?
- Ít nhất bọn họ không nhạt nhẽo lạnh lùng khó ưa như cậu.
- Nhưng tại sao cậu phớt lờ tôi?!
Nhớ lại cuộc trò chuyện trong phòng của Cố Tiêu Ngữ và Tần Dung mà bản thân tình cờ nghe được, Hạ Việt An cười lạnh:
- Tôi nghĩ cậu phải biết rõ nhất chứ? Cậu cá cược với bọn họ để tán tỉnh tôi, đem tôi ra trêu chọc vui lắm sao? Lợi dụng tình cảm của tôi vui đến thế à?
Nói là cười, nhưng Hạ Việt An thật sự đã khóc. Giữa màn đêm tĩnh mịch, nàng rơi xuống giọt nước mắt đã cố kìm nén. Một giọt nước mắt đã rơi xuống, nhưng giọt kia tiếp tục rơi xuống theo mà không có cách nào ngừng lại được.
Cố Tiêu Ngữ vươn tay chạm lên má nàng, dường như cô nghe được tiếng nức nở của omega trước mặt:
- Đừng khóc, tôi xin lỗi.
Hạ Việt An nghe được lời xin lỗi của Cố Tiêu Ngữ, lại ngầm hiểu rằng đó chính là lời xác nhận rằng cô chỉ coi nàng là công cụ để cá cược với bạn bè.
Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹn, khó chịu vô cùng.
Cố Tiêu Ngữ nói tiếp:
- Nhưng mà tôi không có cá cược với bạn bè. Là Tần Dung, cậu ấy cá cược, tôi thật sự không hề biết vụ này.
Nhìn thấy người kia vẫn chưa hết khóc, Cố Tiêu Ngữ ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, tiếp tục giải thích:
- Tôi thật sự thích cậu, nhưng không biết làm thế nào để theo đuổi một người, lại còn là người mà trước kia tôi từ chối rất nhiều nữa. Tôi hỏi ý kiến của Tần Dung và cũng ngạc nhiên khi cậu ấy giúp tôi rất nhiều. Mãi tới sáng nay tôi mới biết cậu ấy tham gia cá cược...
Không hề e dè, cô thổ lộ tất cả cho Hạ Việt An.
Không hề có những suy nghĩ mông lung khác. Giờ đây, Cố Tiêu Ngữ chỉ muốn cho nàng biết rằng cô rất thích nàng.
Thích từ lâu rồi...
Mà Hạ Việt An càng nghe, trái tim nàng lại càng mềm nhũn ra.
- An An, tôi rất thích cậu.
Cố Tiêu Ngữ nhắc lại một lần nữa.
Hạ Việt An nghẹn ngào nói trong nước mắt:
- Tôi biết, Ngữ...
- Cậu có thể...trở thành omega của tôi được không?
Vốn dĩ Cố Tiêu Ngữ chỉ muốn tỏ tình, nhưng những câu từ ái muội kia lọt vào tai Hạ Việt An lại khiến nàng hiểu lầm.
- Lưu manh...
- Hả?
- Tôi vẫn chưa 18 nữa.
- Khoan khoan, ý tôi là...
- Đợi tôi 18 tuổi..
Cố Tiêu Ngữ cuống lên, lòng bàn tay áp lên má nàng:
- Không phải chuyện đó. An An, tôi...tôi muốn cậu trở thành bạn gái của tôi.
Hạ Việt An nghe cô tỏ tình, khoé môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Nàng hơi nhón chân lên, chóp mũi hai người chạm vào nhau.
Đôi môi đỏ mọng của nàng mấp máy, vô cùng dịu dàng nói:
- Ngữ, tôi đợi ngày này rất lâu rồi...
Nhớ tới những lần bản thân phũ phàng Hạ Việt An, Cố Tiêu Ngữ lại càng hối hận. Cô tự trách bản thân, vì cái tính cách kì cục này mà khiến cho cô suýt chút nữa vuột mất nàng.
Hai đôi môi từ từ sát lại gần nhau, dây dưa một chỗ.
Nụ hôn này không mãnh liệt như lúc ở trong phòng của Hạ Việt An.
Cố Tiêu Ngữ vô cùng ôn nhu hôn môi nàng, như muốn dành hết tất cả mọi sự dịu dàng nhất của cô cho nàng.
Cố Tiêu Ngữ cảm tưởng như đêm nay cô là người may mắn nhất trên thế giới này. Thật trùng hợp, Hạ Việt An cũng nghĩ rằng, vào giây phút ấy, nàng chính là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới.
_________________________________________
Tui update chương mới chậm vì tui luỵ GFRIEND quá mấy b oii TvT