Thấy là Phan Văn Trị, Ánh Linh nhanh chóng một mạch bước vào trong phòng luôn không trả lời câu hỏi của anh, Văn Trị cũng khá bất ngờ vì hành động thờ ơ của Ánh Linh đối với mình, anh khó hiểu nói:
"Cô ta bị sao vậy chứ còn lơ cả mình con gái đúng là khó hiểu."
Nói rồi Văn Trị cũng đi vào bên trong phòng của mình để nghỉ ngơi anh và cô nằm xuống giường cùng một lúc, cô thì thở dài ngao ngán vì đến tận đây còn gặp lại Văn Trị, Ánh Linh thầm nói trong lòng:
"Số mình đúng là xui xẻo ngay cả khi dọn đến đây vẫn gặp phải anh ta, hay là bây giờ mình liên hệ với ba người kia để chuyển phòng ha, nhưng mà cũng không được bây giờ cũng đã tối rồi không nên làm phiền mấy cậy ấy thì hơn, đi ngủ vậy ngày mai còn phải đi kiếm việc làm điều là tại cái tên Văn Trị hết cả đời này tôi sẽ hận anh."
Nói rồi Ánh Linh trút hết tức giận lên con gấu bông của mình, cô đấm nó mấy phát rồi cũng hả giận chùm mền đi ngủ.
Còn Văn Trị khi ở bên phòng anh thì không khỏi hắc xì vì bị Ánh Linh nói xấu anh xoa xoa mũi vài cái rồi nói:
"Chuyện gì vậy chứ, bị cảm rồi hay sao mà cứ hắc xì không thôi thế này mệt mỏi quá đi mất phải đi ngủ sớm mới được."
Nói rồi Văn Trị cũng nằm xuống giường ngay ngắn rồi chìm vào trong giấc ngủ.
[...]
Sáng hôm sau Ánh Linh ra bên ngoài từ sớm vì cô phải đi phỏng vấn ở một vài công ty và một vài quán ăn nhưng mà vẫn không có quán nào hay công ty nào chịu nhận cô, vì một số tin đồn của cô mấy ngày hôm qua đã lan truyền rất nhanh, tất cả những người chủ quán và chủ công ty ở đó sợ bị ảnh hưởng nên là chẳng ai dám nhận.
Ánh Linh vừa mệt mỏi vừa buồn bã đi vào bên trong một quán vừa bước chân vào thì đã thấy Phan Văn Trị và trợ lý của mới của anh ta đang ngồi ở bên trong, Ánh Linh nhanh mắt nhìn thấy vội thụt chân ra rồi quay qua đi đến quán khác cô vừa đi vừa xoa đầu nói:
"Hôm nay đúng là tam tai mà đã không tìm được công việc thì thôi sáng sớm còn gặp phải anh ta ngày hôm nay mình bị cái gì vậy chứ chắc phải đi giải hạn sớm mới được."
Ánh Linh và một quán nước order một cốc cà phê rồi đi đến một bàn trống kéo ghế ra ngồi xuống, lấy tai nghe của mình ra rồi đeo tai nghe vào mở laptop lên để làm việc kiếm chỗ làm mới.
Đang hăng say tìm việc không để ý những thứ bên ngoài thì từ phía ngoài cửa Văn Trị và quản lý mới của anh ta bước vào.
Vì quán cũ không phù hợp với khẩu vị nên là anh đổi quán mới vừa đi vào thì đã thấy Ánh Linh đang ngồi bên trong một góc để làm việc, Văn Trị thì đi đến bàn trống gần chỗ của Ánh Linh để ngồi xuống còn quản lý thì đi gọi nước, khi ngồi thì anh luôn lia mắt nhìn qua bên chỗ bàn của Ánh Linh, trợ lý của anh thấy vậy nên khoái trí cười tủm tỉm rồi nói:
"Anh hai, đó là cô gái mà anh thích đó hả sao không lại đó để mà nói chuyện với chị ấy đi."
Văn Trị nghe cô em gái của mình hỏi xong thì mặt lại sụp xuống nói:
"Đa Đa à anh không lại nói chuyện với cô ấy được nữa rồi, cũng không biết phải bắt chuyện trước như thế nào nữa."
Đa Đa nghe vậy thì ngán ngẫm anh trai của mình rồi tự tin nói: "Em bất lực với anh thiệt luôn đó anh Văn Trị, ca này cứ để em cho, anh cứ ngồi ở đây xem đi em lại nói chuyện với chị ấy cho dù sao thì em với chị ấy cũng là con gái với nhau, nói chuyện sẽ dễ hơn ai biểu anh lại ra kế sách mà không biết suy nghĩ như này chứ."
Nói là làm liên Đa Đa đứng lên tiếng đến chỗ của Ánh Linh rồi lên tiếng nói: "Xin chào, em có thể ngồi ở đây được không vậy chị."
Ánh Linh thấy có người đến nên cũng lịch sự tháo tai nghe xuống để nghe xem họ nói gì, vì lúc đầu còn đeo tai nghe nên Ánh Linh không kịp nghe rõ Đa Đa nói gì nên Ánh Linh mới cất tiếng hỏi lại:
"Hả em nói gì cơ, lúc này chị đeo tai nghe nên không có nghe rõ."