“Chuyện đó là từ lúc còn bé rồi lúc đó anh chỉ vui chơi rồi nói vậy thôi, em đừng tin đó là thật với lại anh cũng chỉ xem em là em gái thôi chứ chưa bao giờ thích em cả đừng mơ mộng nữa ha.”
Thừa Ân nghe được câu trả lời của Văn Trị thì bị sốc nhưng vẫn cứng đầu mà đáp lại: “Em mặc kệ cho dù anh Văn Trị không thích em thì hiện bây giờ nếu anh chưa thích ai thì em vẫn cho quyền thích anh Văn Trị.”
Văn Trị bất lực với Thừa Ân không biết phải nói thêm gì nữa, anh xua tay gạt đi câu nói của cô rồi vừa đi về phòng mình vừa nói:
“Tốt nhất là em nên bỏ sớm ý định đó đi với lại về được rồi đừng có làm loạn ở đây nữa.”
Thừa Ân vẫn lẻo đẻo theo phía sau của Văn Trị vừa theo chân anh vừa đáp lại: “Anh Văn Trị muốn đuổi Thừa Ân về sao lâu lắm em mới có dịp để về nước mà với lại bây giờ…Thừa Ân đói rồi anh Văn Trị không thể nấu cơm cho Thừa Ân ăn được sao.”
Văn Trị quẹt thẻ phong xong đang cầm tay nắm cửa định mở đi vào thì nhìn qua Thừa Ân đúng lúc bụng cô đang reo lên anh chỉ biết bất lực mà nói:
“Thôi được rồi vào trong đi anh nấu cho ăn, những phải nhớ ăn xong là rời đi liền đấy nha.”
Thừa Ân vui vẻ đáp lại: “Dạ rõ ăn no là rời đi liền ạ.”
Văn Trị và Thừa Ân cùng nhau đi vào bên trong phòng của Văn Trị, anh kêu cô ngồi ở bàn ăn để đợi anh còn Văn Trị thì đi vào trong bếp nấu gì đó cho Thừa Ân ăn để lót bụng rồi mau chóng rời đi.
…----------------…
[Hai mươi hai giờ ba mươi phút tối] Ánh Linh đã làm xong đang dọn dẹp quán chuẩn bị đi về, khi thấy Minh Phúc thì Ánh Linh lại nhớ đến Hàn Xuân cô lấy điện thoại ra rồi đi đến chỗ của Minh Phúc nói:
“Nè Minh Phúc cậu có phiền không nếu không phiền thì cho tớ xin số điện thoại để tiện liên lạc ha.”
Minh Phúc hơi bất ngờ vì Ánh Linh lại đi đến xin số điện thoại của mình vì lúc trước anh với cô có trao đổi số điện thoại cho nhau lúc còn học rồi nên anh hỏi thắc mắc hỏi:
“Đừng nói là cậu đã xóa số của tớ rồi đấy nha.”
Ánh Linh chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp lại: “Không vì lúc trước tớ bị mất điện thoại, không nhớ số của ai nên mất liên lạc hết luôn cả cậu cũng không ngoại lệ đâu.”
Ánh Linh đưa điện thoại của mình cho Minh Phúc, Minh Phúc cầm lấy rồi nhập số điện thoại của mình vào cho Ánh Linh, khi có số rồi Ánh Linh cầm lấy điện thoại của mình rồi tạm biệt mọi người rời đi.
Ánh Linh đi bộ về nhà để hóng mát và ngắm cảnh gần đến chung cư thì cô chợt nhớ ra mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Văn Trị nên nói trong lòng:
“Mình quên mất là mấy ngày nữa là đã đến sinh nhật của Văn Trị rồi phải mua quà sinh nhật cho anh ấy mới được… gần đây có trung tâm thương mại nào không ta.”
Ánh Linh lấy điện thoại ra rồi bật định vị lên tìm đến trung tâm thương mại gần nhất để mua quà cho Văn Trị, cô cứ đi đến chỗ này tới chỗ khác nhưng vẫn không tìm được quà nào ưng ý, đến đi đi ngang một cửa hàng giày thì mới ghé vào xem thử.
Vừa vào thì Ánh Linh đã nhìn thấy một đôi giày mà mình rất thích và cũng cảm thấy rất hợp với Văn Trị biết rõ size giày của Văn Trị nên cô mua rất dễ dàng rồi nhanh chóng đi về chung cư để xem điều bất ngờ mà Văn Trị chuẩn bị cho mình là gì.
Vừa về đến chung cư bước vào trong thang máy để đi lên trên tầng mà mình sống, khi than máy mở ra Ánh Linh vẫn đang vui vẻ cầm trên tay túi quà sinh nhật của Văn Trị vừa vui vẻ cười tủm tỉm đi đến phòng.
Vừa đứng trước cửa phòng mình thì Ánh Linh đã phải chết lặng tắt hẳn nụ cười vì thấy một cô gái mà mình không hề quen biết bước ra từ phòng của Văn Trị còn thân mật ôm ấp tạm biệt.
Văn Trị ngây thơ vẫn đang không biết cảm giác của Ánh Linh bây giờ là như thế nào còn vui vẻ mà đi đến chào hỏi:
“Ánh Linh em về rồi sao.”
Thừa Ân ngơ ngác không hiểu chuyện gì tình thế đang căng thẳng giữa Ánh Linh và Văn Trị mà Thừa Ân còn ngây thơ đi đến khoác tay anh rồi hỏi:
“Anh Văn Trị cô gái này là ai vậy ạ.”
Ánh Linh thấy hai người thân mật như vậy thì cười khinh một cái rồi thất vọng nói:
“Món quà bất ngờ… là đây sao?”