“Ba con đã làm gì sai hay sao ạ…”
Mẹ của Ánh Linh nhanh chóng đi đến đứng trước Ánh Linh để che chắn cho cô còn khó chịu hỏi lại chồng mình:
“Anh làm gì vậy hả con bé mới về mà sao anh lại tát nó.”
Ông ta chỉ vào mặt Ánh Linh rồi nói: “Nó còn biết đường để mà về nhà à, em không xem nó bỏ nhà đi bao lâu rồi, còn không về nhà để thăm ba mẹ nó, nó còn xem ai ra gì không hả.”
Ánh Linh bỏ tay xuống rồi đáp lại: “Thế ba có biết tại sao con lại không về không.”
“Là vì con sợ cảm giác phải ở nhà một mình nhưng lúc về đến nhà thì chả thấy một bóng người, vắng vẻ đến đáng sợ.”
“Rồi khi về đến thì hai người lại cãi vã với nhau rồi đập đồ, có ai dành ra chút thời gian để nghỉ đến cảm xúc của con chưa, ba mẹ chỉ biết đến công việc, công việc và công việc thôi chứ có để tâm đến ai đâu chứ.”
“Lúc nhỏ khi con đang gặp nguy hiểm thì ai người ở đâu lúc con xém chết đi thì hai người ở đâu hả.”
“Khi con tốt nghiệp đại học thì ai người ở đâu, khi con chuyển đi thì ai người cũng không thèm để tâm đến.”
Mẹ của Ánh Linh nghe được những gì Ánh Linh nói thì vội ngăn lại vì sợ ba của Ánh Linh sẽ tức giận: “Ánh Linh sao con lại nói mấy lời này với ba mẹ vậy hả con có biết là con đang nói cái gì không.”
Ba tức giận kéo mẹ của Ánh Linh qua một bên rồi nói: “Mày hay lắm, đủ lông đủ cánh rồi bây giờ tạo phản đúng không.”
Ánh Linh tiến dần đến chỗ ba mình ánh mắt thất vọng nhìn thẳng vào ông ấy rồi nói:
“Tạo phản…ba có từng biết vì ba mà con sắp chết không hả, cũng vì ba tranh công việc của người ta khiến gia đình người ta phá sản ly tán nên người ta đến tìm con đó, người đó còn nói với con cái gì ba biết không… nói là tao đã nói với ba mày mà ba mày không thèm để tâm thì cứ để ông ta nhận xác đi, ba có biết lúc đó con sợ hãi đến mức nào không hả lúc đó còn còn chưa tròn 10 tuổi đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà phải chịu một cái ám ảnh như thế.”
Ba của Ánh Linh tức giận đập hết đồ ở trên bàn có chỉ biết nhắm mắt lại rồi rơi những giọt nước mắt, mẹ của Ánh Linh thì có ngăn ba của Ánh Linh lại nhưng không được.
Khi đập hết đồ thì ông mới chỉ vào mặt Ánh Linh rồi nói: “Mày…mau cút ra khỏi nhà tao, tao không muốn có một đứa con mất dạy như mày cút đi.”
Ánh lâu nước mắt của mình rồi gật đầu nói: “Được ba muốn con cút đúng không, vậy thì con sẽ không xuất hiện nữa còn nếu ba muốn chưa có một người con là Ánh Linh này… thì cứ xem như nó chưa từng tồn tại đi ạ, thưa ba mẹ con đi.”
Ánh Linh cố kiềm nước mắt rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó, trái tim cô như muốn vỡ ra đau lòng không tả xiết được.
Mẹ của Ánh Linh thấy cô chạy đi thì cũng nhìn theo mà đau lòng gọi tên cô: “Ánh Linh, Ánh Linh con đừng đi mà…Ánh Linh.”
Thấy cô đã khuất dạng thì mẹ của Ánh Linh quay lại nhìn ba của Ánh Linh bằng một ánh mắt sắc bén rơi từng giọt nước mắt rồi nói:
“Ông mới làm cái gì vậy hả, lâu lắm rồi con bé mới về nhà chơi một lần ông không thể để nó có một cách nhìn khác được hay sao, tôi biết đã làm con bé tổn thương trong nhiều năm qua nên muốn bù đắp cho nó… bây giờ thì hay rồi tất cả điều do ông tạo ra đó, chỉ có ông vẫn mãi chưa bao giờ nhận ra là đã làm những gì tổn thương đến con bé thôi.”