“Ánh Linh xin lỗi nha, anh qua bên kia nói chuyện với mẹ một chút ha.”
Ánh Linh đang cầm ly nước để uống khi nghe Văn Trị có cuộc gọi thì lìa ra hiệu cho anh đi nghe máy đi.
Văn Trị thấy Ánh Linh đòng ý thì cười một cái còn xoa đầu cô rồi mới chịu đi, anh đi qua một chỗ trống rồi nhất máy để vào bên tai cất giọng:
“Alo mẹ, con nghe đây ạ.”
Mẹ của Văn Trị khi nghe tiếng anh thì hoạt động hết công sức của miệng để mắng anh:
[Chịu bắt máy rồi đấy à, mẹ còn tưởng con sẽ cúp luôn đấy làm gì mà bắt lâu vậy hả, còn nữa con không định hỏi thăm người mẹ này luôn à đẻ hai đứa con một đứa thì ngoan ngoãn biết nghe lời bao nhiêu thì đứa còn lại khác xa một trời một giựt.]
Văn Trị nghe mẹ mắng nhưng chỉ biết cam chịu khi mẹ anh nói xong thì Văn Trị mới dám cất tiếng:
“Con xin lỗi mẹ ạ tại con đang đi chơi với bạn nên bắt máy chậm một xíu mẹ tha lỗi cho con nha, khi nào con có thời gian thì sẽ nhất định qua bên Thái Lan để mà thăm mẹ mà ha mẹ đừng la nữa Văn Trị bị hỏng cả tai rồi ạ.”
Mẹ của Văn Trị đáp lại: [Con còn giám nói như vậy nữa sao, mẹ điện không phải chỉ mắng con thôi đâu mà là vì chuyện kết hôn của con đó, con mau nhanh nhanh kiếm vợ đi để mà mẹ còn được ẩm cháu chứ mẹ mong lắm rồi đó, còn nếu mà con từ chối thì mẹ nhất định qua tới bên chỗ con mà không ngần ngại tìm người mai mối cho đâu nhá để con từ từ thông thả bà mẹ này sắp già luôn rồi đấy.]
Văn Trị đáp lại: “Ừm mẹ à…con đã có một người trong lòng rồi ạ…nhưng mà có một tin muốn báo với mẹ nhưng cũng không biết là vui hay buồn nữa ạ.”
Mẹ của Văn Trị hơi khó hiểu khi anh nói câu này nên hỏi lại: [Hả chuyện gì cơ đừng nói là con không thích con gái nha, nhưng mà mẹ không khó về mặt con yêu người đồng giới đâu mẹ chỉ quan tâm là mẹ muốn có con dâu thôi.]
Văn Trị cười bất khi mẹ mình hiểu nhầm là mình thích người đồng giới nên vội giải thích: “Mẹ không phải chuyện đó đâu con biết mẹ không phản đối khi con yêu đồng giới mà, bởi vì Đa Đa là nhân chứng sống rồi còn gì… chuyện mà con nói là…con đã tìm thấy người con thích rồi nhưng mà cô ấy lại không đáp lại tình cảm của con thế thì con biết phải làm sao đây ạ.”
Mẹ của Văn Trị nghe xong thì ngỡ ngàng rồi bắt đầu nghi ngờ về việc Văn Trị có phải là con ruột của bà ấy hay không mẹ của Văn Trị bắt đầu chê bai anh:
[Văn Trị con có phải là con của ba mẹ hay không hả, ba mẹ và cả Đa Đa điều khiến người ta phải đổ gục ngây lần đầu tiên còn con…dở quá rồi."
Văn Trị bắt đầu giả buồn khi bị mẹ chê nên đáp lại: “Ao mẹ, con có phải con của mẹ không vậy ạ chê con tới mức không muốn nhận luôn rồi à.”
Mẹ của anh trả lời: [Ừm ai biểu con lại tán gái dở như vậy chứ, nhưng không sao con còn có mẹ cứ yên tâm đi để mẹ giải quyết cho nhưng mà mẹ nói cho con biết nha yêu ai thì yêu cho đàn hoàng vào còn không thì biết cải cảnh với mẹ đó, khi đó dừng hỏi mẹ vì sao lại không cho con làm diễn viên nữa mà lại bắt qua Thái ở với mẹ luôn.]
Văn Trị cười nhẹ nói: “Vâng con biết rồi thưa mẹ vậy bây giờ để con đưa cô ấy về cái đã cũng trễ rồi bọn con mới ăn xong tản bộ một chút.”
Mẹ của Văn Trị nghe có người Văn Trị thích đi chung thì vội hối anh: "Ừ được được, cứ đưa con bé về đi chứ bây giờ cũng trễ rồi 9,10 giờ đêm rồi ở ngoài giờ này không tốt lạnh lắm.]
Văn Trị bắt đầu không biết Ánh Linh là con ruột hay mình là con ruột nữa vì khi mẹ nghe thấy có cô đi chung thì thay đổi một trăm tám mươi độ, Văn Trị chỉ biết bất lực đáp lại:
“Vâng ạ vậy con cúp máy được đây tạm biệt mẹ.”
[Ừm tạm biệt con nhớ chăm sóc cho con bé tốt đấy nha.]
Văn Trị đảm bảo với mẹ xong thì tắt máy nhìn vào điện thoại trên tay rồi lắc đầu nói: “Ôi không biết mình là con ruột hay là cô ấy nữa mẹ muốn có con dâu làm rồi không biết khi được cưới về thì hằng ngày mình sẽ ngủ ở đâu nữa theo tình cảnh này thì không ổn cho mình chút nào.”
Văn Trị nói xong thì đi lại chỗ của Ánh Linh, cô thấy anh đi đến thì hỏi:
“Sao rồi ạ, ổn không.”
Văn Trị nhìn Ánh Linh rồi để hai tay rồi túi quần tiến mặt sát lại gần cô rồi nói:
“Phải nói sao ta, vừa là chuyện tốt nhưng cũng là thảm họa đó em.”
Ánh Linh nhìn Văn Trị mặt hơi nheo lại cảm giác hơi sợ hãi đáp: “Anh nói như sắp toang đến nơi ý về thôi em còn phải chuẩn bị đồ ngày mai đi quẩy nữa.”
Văn Trị đứng thẳng lên để hai tay ra bên ngoài rồi dịu dàng nói: “Được anh đưa em về nhưng mà, đưa tay cho anh đã trời lạnh quá, muốn giữ ấm ạ.”
Ánh Linh ngại ngùng quay sang một bên những đưa tay của mình ra để anh nắm lấy hai người cứ thế đi về chung cư, một người ngại ngùng, một người thích thú, cả hai điều thấy vui vẻ khi được ở bên cạnh của nhau.
[…]
Hai người về đến chung cư đang đứng trong than máy để lên trên tầng phòng của mình, tay thì cứ nắm chặt mãi không chịu buông còn đang vui vẻ nhưng khi than máy mở ra thì Ánh Linh đã phải sụm nụ vì ba người chị em của cô đứng ngây bên ngoài.
Ba người thì thấy Ánh Linh đang nằm lấy tay Văn Trị thì vừa bất ngờ vừa sóc, không chỉ có mình như ba người đó mà ngay cả Ánh Linh cũng vậy chỉ có Văn Trị là ngơ ngác không hiểu xây ra chuyện gì.