“Tớ mới chuyển đến chung cư gần đây để sống nên sẵn tiện bây giờ rảnh nên đi tìm việc làm luôn đây.”
Chị chủ bất ngờ khi thấy nhân viên của mình lại quen Ánh Linh nên hỏi: “Ơ hai đứa em, biết nhau à.” Minh Phúc gật đầu rồi đáp lại câu hỏi của chị chủ: “Vâng ạ lúc trước bọn em là bạn của nhau, nhưng cũng ba hay bốn năm gì đó chưa gặp nhau rồi.”
Chị chủ nghe vậy thì chỉ dịu dàng đáp lại: “Thế thì chị yên tâm rồi, Ánh Linh em xin việc đúng không cứ vào làm luôn đi nếu là bạn của Minh Phúc thì chị yên tâm rồi không cần phỏng vấn đâu, còn tiền lương thì tính theo tháng một tháng sẽ là tám triệu nếu làm tốt thì chị sẽ thưởng thêm, Minh Phúc em chỉ việc làm cho bạn giùm chị nha.”
Ánh Linh nghe tiền lương xong thì cũng thấy ổn mà đi theo Minh Phúc để cậu chỉ việc cho làm, Minh Phúc dịu dàng ân cần chỉ việc cho Ánh Linh từng ly từng tí, anh và cô đi vào phía bên trong quán đi đến tủ sắc để đồ cho nhân viên rồi chỉ vào một tủ sắc trong gốc nói:
“Tủ đó còn trống cậu cứ để đồ của cậu đi ha có cả đồ làm của quán mình cũng ở bên trong đó bà lấy rồi đi vào phía bên trong để thay đồ đi xong xui ra đây tớ chỉ việc cho làm.”
Ánh Linh được chỉ tường tận như vậy thì biết ơn Minh Phúc mà đáp lại: “Cảm ơn cậu nhá thế bây giờ tớ đi thay đồ trước đã.”
Minh Phúc cười một cái với Ánh Linh rồi quay ra bên ngoài để làm việc của mình tiếp, Ánh Linh thì tiến dần đến tủ đồ để thay đồ đi làm, khi lấy ra thì Ánh Linh cũng phải bất ngờ vì đến cả đồ của nhân viên cũng đẹp đẽ, áo được may bằng vải đỏ và đen sang kẻ nhau thấy rồi Ánh Linh thầm nói trong lòng:
“Không ngờ đến cả đồ của nhân viên cũng đẹp thế này thôi mau đi thay đồ rồi ra làm mới được.”
Ánh Linh lấy đồ làm ra bên ngoài rồi đi vào phía trong phòng thay đồ để thay đồ xong xui thì lại trở ra để Minh Phúc hướng dẫn việc làm, Ánh Linh hiểu rất nhanh nên làm cũng rất thành thạo, chạy bàn rồi dọn bàn rất nhanh không để khách phải đợi khiến chị chủ thấy thì cũng phải hài lòng vì mức độ làm việc của Ánh Linh.
Nhưng chỉ mới quay qua quay lại thì đã chín mươi giờ tối quán đã dọn dẹp xong hết cả rồi nhưng trời lại đổ một cơn mưa thật lớn khiến Ánh Linh không tài nào mà về được.
Đang lo lắng không biết phải làm thế nào thì Minh Phúc chạy xe đến trước cửa quán thấy Ánh Linh vẫn chưa về nên anh lên tiếng nói: “Ánh Linh cậu mau ra đây đi để tớ đưa cậu về theo tình hình này thì còn lâu thì mưa mới dứt được đó.”
Ánh Linh vừa muốn nhưng lại ngại ngùng vì trời mưa như thế này còn làm phiền Minh Phúc nên đáp lại: “Không cần đâu, cậu cứ về đi một lát nữa chắc mưa sẽ tạnh thôi lúc đó tớ về sau cũng được, cậu mau về đi không cần phải lo cho tớ đâu.”
Minh Phúc biết là Ánh Linh ngại ngùng nên nói lớn: “Không sao đâu cậu cứ ra đây để tớ đưa cậu về không cần ngại đâu nhanh lên ra đây đi.”
Ánh Linh nhận được lời thúc dục của Minh Phúc không biết phải từ chối thế nào nữa nên chỉ đành nhanh chóng chạy ra rồi leo lên xe cho Minh Phúc chở về chung cư giùm, Ánh Linh vừa mới leo lên xe thì Minh Phúc đưa cho cô một cái nón bảo hiểm rồi nói:
“Nón đây cậu đội vào đi rồi ôm chặt tớ vào tớ chạy nhanh lắm đó nếu mà cậu không ôm thì cậu rớt xuống tớ không biết tìm ở đâu đâu nha.”