Ánh Linh khó thở do Hàn Xuân ôm chặt quá nên khó khăn cất giọng: “Hàn Xuân…Hàn Xuân làm ơn buông tớ ra đi mà tớ sắp bị cậu làm nghẹt chết rồi có gì thì từ từ thôi đừng manh động.”
Hàn Xuân cứ ôm lấy Ánh Linh mà mặt kệ những lời cô nói cứ vui vẻ vừa nói vừa ôm: “Không tớ không bỏ ra đâu, nguyên ngày hôm qua với hôm nay chả thấy bóng dáng của cậu đâu chỉ là chuyển qua chung cư mới để ở thôi mà làm gì bốc hơi luôn vậy không thấy mặt mũi cũng không thấy xuống phòng bọn tớ.”
Ánh Linh khó khăn tách hai tay của Hàn Xuân ra khỏi cổ của mình rồi nói: “Hôm qua tớ chuyển đồ xong thì cũng mệt mỏi mà ngủ luôn hôm nay thì đi làm đây mà bộ cậu không thấy trên người tớ đang ước hay sao mà cứ ôm ôm thế lỡ cậu cũng dính nước mà bệnh thì tớ không có tiền mua thuốc đâu.”
Hàn Xuân nghe Ánh Linh nói thì mới kịp loang lại mà nhìn một lượt từ trên đầu xuống dưới chân của Ánh Linh đúng là ước như chuột lột Hàn Xuân lo lắng nói:
“Ơ sao cậu lại ước thành thế này rồi sao không mau lên phòng thay đồ đi không thôi bị cảm bây giờ.”
Ánh Linh bất lực đáp lại: “Tớ nói cậu đó Hàn Xuân, cậu nói tớ thì cũng không nhìn lại mình đi chẳng phải tớ vừa định lên thì cậu nhào tới ôm chặt tớ rồi thế thì tớ lên đường nào đây.”
Hàn Xuân nghe Ánh Linh nói thì chỉ biết xoa xoa đầu rồi xin lỗi, đang nói chuyện với Hàn Xuân một hồi thì Ánh Linh chợt nhớ ra là có cả sự hiện diện của Minh Phúc nên quay qua giới thiệu hai người với nhau:
“Hàn Xuân tớ quên giới thiệu với cậu đây là Minh Phúc là bạn lúc còn đi học với tớ, Minh Phúc đây là Hàn Xuân bạn thân của tớ đó.”
Minh Phúc và Hàn Xuân được Ánh Linh giới thiệu cho nhau thì cũng ngại ngùng mà chào hỏi, Hàn Xuân thì cứ ngại ngùng mà nhìn Minh Phúc rồi cười tủm tỉm mãi Ánh Linh thấy vậy thì cũng hiểu Hàn Xuân đã xa vào lưới tình còn chưa kịp xin số cho Hàn Xuân thì Minh Phúc đã quay qua nói với Ánh Linh:
“Ánh Linh vậy cho tớ xin phép về trước ha ngày mai gặp bây giờ trời cũng tạnh mưa rồi tạm biệt hai cậu.”
Ánh Linh nhìn ra ngoài trời đúng thật là chỉ còn lất phất mưa thôi không đáng kể nên gật đầu rồi đáp lại:
“Được vậy cậu mau về đi ha, tạm biệt ngày mai gặp.”
Minh Phúc cười nhẹ nhàng một cái rồi vẫy tay tạm biệt Ánh Linh và Hàn Xuân, nổ máy xe chạy đi, Ánh Linh ở lại vẫy tay tạm biệt Minh Phúc cho đến khi thấy cậu khuất dạng mới định quay lén trên phòng của mình nhưng vừa quay qua thì đã thấy Hàn Xuân như bị bỏ bùa cứ vẻ mặt tiết núi mà vẫy tay mãi không thôi.
Ánh Linh thấy vậy nên hơi ngỡ ngàng ngơ ngác mà đưa tay ra chạm nhẹ vào Hàn Xuân nhưng cũng không hề thấy động tĩnh gì nên Ánh Linh quyết định dùng tay lay người Hàn Xuân một cái thật mạnh kèm theo là tiếng kêu:
“Hàn Xuân tỉnh đi bị gì mà như người mất hồn vậy người đã đi từ lâu rồi không còn ở lại để mà cậu vẫy tay tạm biệt nữa đâu.”
Hàn Xuân đang chìm vào sự mê muội nhưng khi bị Ánh Linh lay người một cái rõ mạnh kèm theo tiếng kêu lớn nên mới hoàn hồn trở lại mà hơi lắp bắp nói: “Hả… hả gì cơ đi rồi á.”
Ánh Linh gật đầu một cái rồi đáp lại: “Ừm đúng đi rồi cậu… có ổn không đó.”
Hàn Xuân tiết núi mặt sụp xuống buồn rầu nói: “Tớ ổn không sao cậu lên phòng của cậu thay đồ đi không thôi một lát nữa bị cảm bây giờ.”
Ánh Linh thấy Hàn Xuân rầu rĩ như vậy thì trước khi quay người rời đi nói một câu: “Không cần phải buồn bã như vậy đâu, có gì thì ngày mai tớ sẽ xin số điện thoại của Minh Phúc giùm cho cậu ha còn bây giờ thì lên trên phòng ngủ trước rồi đó cô nương.”
Hàn Xuân nghe Ánh Linh nói vậy thì vui vẻ cảm ơn Ánh Linh rồi nhảy chân sáo để đi cầu thang bộ luôn mà không thèm đi cả than máy, Ánh Linh lắc đầu bất lực rồi đi đến than máy để lên phòng.
Còn Văn Trị khi thấy tình hình ổn thì cũng đã chuồn nhanh trước không để Ánh Linh thấy, lúc xuống anh còn hùng hùng hổ hổ nghĩ trong đầu là xuống nắm lấy tay của Ánh Linh rồi kéo đi theo mình lên phòng một cái một, nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng khi còn chưa kết thúc cuộc nói chuyện thì anh đã sớm chuồn từ trước.
[…]
Ánh Linh lên đến trên phòng thì cả người mệt rã rời nhanh chóng đi tắm rồi nhào thẳng lên trên giường để ngủ mà không thèm đến ăn uống hay uống thuốc gì hết, cô ngủ mê man không biết trời trăng mây nước.
Ở bên phòng Văn Trị cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được muốn qua nói chuyện với Ánh Linh một chút nhưng lại ngại vì hôm nọ mình nói hơi nặng lời với cô.
Nhưng dằn vặt với lý trí một lúc lâu thì Văn Trị cũng đã đứng trước cửa phòng của Ánh Linh đang định rõ cửa nhưng lại bỏ tay xuống vài lần đến lần thứ tám thứ chín gì đó thì mới lấy được can đảm mà gõ cửa vừa rõ vừa cất giọng kêu:
“Ánh Linh em còn thức không.”
Văn Trị cứ vừa gõ cửa rồi kêu nhưng vẫn không thấy Ánh Linh hồi đáp lại anh lo lắng vô cùng, Văn Trị đang định tông cửa vào vì sợ Ánh Linh xảy ra chuyện gì nhưng vừa mới lấy đà thì Ánh Linh lại mở cửa ra với bộ mặt phờ phạt.
Ngước mắt lên nhìn anh rồi giọng mệt mỏi nói: “Kêu có chuyện gì vậy, nửa đêm rồi không ngủ được bộ cũng không cho ai ngủ à.”