• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ánh Linh thấy tin nhắn của Vũ Minh thì cười một cái rồi nhắn lại: Thôi đừng buồn từ từ thì cậu cũng có mà đây là tớ phải chuẩn bị đi làm đây Tạm biệt mấy cậu."

Khi Ánh Linh tạm biệt xong thì ba người còn lại cũng giải tán mà làm việc của mình không nhắn tin nữa, Ánh Linh dẹp tô của mình ăn rửa sạch sẽ rồi quay về phòng của mình để chuẩn bị đi làm, cô dọn dẹp phòng thay đồ chuẩn bị xong tất cả thì cũng đã một hai giờ chiều đem theo một cái cặp rồi vui vẻ đi làm.

…----------------…

Còn Phan Văn Trị khi mà đi làm thì cứ bị truyền thông và báo chí dí sát đi đến đâu thì cũng có người chụp hình và hỏi rằng mối quan hệ của anh và Ánh Linh cũng với Lưu Tư Ngôn là như thế nào?

Trong một buổi phỏng vấn mà anh tham gia thì nữ phóng viên của buổi phỏng vấn đó lại hỏi về chuyện giữa anh và Ánh Linh với cả Lưu Tư Ngôn.

Anh hơi khó chịu vì một phần đó là chuyện riêng tư của mình, cảm thấy phiền vì cứ bị hỏi, còn một phần thì anh sợ nếu không có câu trả lời cho báo chí thì mấy người này có khi lại tìm đến Ánh Linh mà hỏi làm đủ mọi cách để lấy được thông tin.

Nữ phóng viên hỏi dứt câu thì Văn Trị phải suy nghĩ một lúc khá lâu rồi mới chậm rãi trả lời:

“Về chuyện giữa Văn Trị và Ánh Linh thì chỉ là tình cảm quan tâm giữa quản lý và diễn viên thôi, Ánh Linh lúc trước là quản lý của tôi nên giữa chuyện tôi quan tâm quản lý của mình một chút là chuyện bình thường, và cũng tuyệt đối không có một chút tình cảm nào ở trong đó với lại hiện giờ thì cô ấy cũng đã không còn là quản lý của tôi nữa nên là không còn liên quan gì nữa rồi.”

Khi nhận được câu trả lời rồi thì nữ phóng viên vẫn vui vẻ nói: “Vâng cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của diễn viên Phan Văn Trị đây do là diễn viên còn bận nhiều việc nên buổi phỏng vấn chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi thôi cảm ơn anh Văn Trị đã hợp tác phỏng vấn.”

Văn Trị đáp lại: “Vâng cảm ơn.”

Sau khi lời cảm ơn của Văn Trị vừa dứt thì cũng là lúc kết thúc buổi phỏng vấn do còn phải chuẩn bị cho buổi tối bất ngờ cho Ánh Linh nên anh vội chào hỏi mọi người qua loa rồi đi thẳng về chung cư của mình ở luôn.

[…]

Anh về đến chung cư vừa trong than máy bước ra đi đến phòng của mình thì một cô gái xinh xắn đã nhảy bổ vào lòng của anh vui vẻ nói:

“Anh Văn Trị cuối cùng anh cũng về rồi em nhớ anh quá đi mất.”

Văn Trị không kịp nhìn là ai thì đã bị ngã xuống hành lang vì cô gái đó nhảy bổ vào khá bất ngờ khi định hình lại được nhìn đó là ai thì anh hơi bất ngờ cũng hơi miễn cưỡng nói:

“Thừa Ân sao em lại ở đây không phải em đã đi du học rồi à… nhưng mà khoan đã em đứng lên đi cho anh đứng lên đã hai đứa nằm dưới hành lang như này thì người ta dị nghị đó.”

Thừa Ân xoa xoa đầu vừa đứng lên vừa ngại ngùng nói: “Hi em quên mất xin lỗi anh tại được gặp lại anh nên em hơi phấn khích thôi.”

Văn Trị đứng lên phủi bụi quanh người rồi nói: “Thế lần này về nước là vì việc gì đây.”

Thừa Ân ra vẻ bộ mặt đáng thương giọng vừa trách móc vừa giận hờn cất lên: “Ơ anh Văn Trị nói gì kì vậy ạ dĩ nhiên là về để hoàn thành trách nhiệm làm vợ tương lai rồi không phải lúc trước anh đã nói sẽ cưới em rồi sao em chỉ là đi sang nước khác mấy năm mà anh đã quên rồi à.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK