“Mấy cậu bộ mặt tớ dính gì hay sao mà ai cũng nhìn dữ vậy.”
Thiên Nủ nhào một phát lên trên giường ngồi ngây cạnh Ánh Linh rồi bắt đầu trả khảo trước: “Trương Ánh Linh mau nói thật cho bọn tớ biết đi thiệt ra giữ cậu và cái tên Văn Trị đó đã là gì của nhau rồi hả.”
Hàn Xuân hơi thắc mắc khi nghe Thiên Nủ nói người ở trong than máy lúc nãy là Phan Văn Trị nên hơi ngơ ngác hỏi lại:
“Ơ Thiên Nủ tên ở trong than máy lúc này là Phan Văn Trị tên diễn viên nổi tiếng mà đã làm Ánh Linh bị dính tin đồn phiền phức đó hả.”
Thiên Nủ và Vũ Minh đang chăm chú vào Ánh Linh nhưng khi nghe Hàn Xuân hỏi thì hai người đồng lượt nhìn qua Hàn Xuân với ánh mắt ngỡ ngàng rồi Vũ Minh khó hiểu nói:
“Ơ cậu không biết mặt tên đó à, vậy hôm bữa sao cậu hùng hùng hổ hổ hơn bọn tớ luôn vậy hả.”
Hàn Xuân cười gượng một cái rồi đáp lại: “Tớ mà đầu nhanh hơn não với lại tớ có hay lên mạng thường xuyên đâu mà biết nghệ sĩ hay ca sĩ chứ suốt ngày mấy cậu không thấy tớ cứ cấm đầu vào tiếng sét ái tình à mà thôi đừng quan tâm đến tớ nữa, cứ tập trung vào chuyên môn của các cậu đi ha.”
Hàn Xuân vừa dứt câu thì mọi chú ý lại đồn về Ánh Linh một lần nữa Thiên Nủ bắt đầu lập lại câu hỏi: “Ánh Linh tớ bảo cậu nói thật cho bọn tớ biết mối quan hệ của cậu với anh ta đó.”
Ánh Linh thấy tình hình căng thẳng như vậy thì lên tiếng đáp lại: “Thôi các cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ mà, tớ chắc chắn nói không giấu các cậu chuyện gì chỉ là buổi sáng tớ đã định nói rồi nhưng mà biết tin Thiên Nủ có chuyện buồn nên mới không thông báo sợ khi nói thì cậu ấy lại buồn vì chuyện của cậu ấy nữa.”
Thiên Nủ khó hiểu hỏi lại Ánh Linh: “Ơ liên quan gì đến tớ chứ, chuyện của cậu thì cậu cứ thông báo cho cả nhóm vui, còn chuyện của tớ cậu không thì cậu không thấy là tớ bây giờ tin thần vẫn như thường ngày hay sao, trai tớ đâu có thiếu đâu mà phải đi buồn vì cái tên Lưu Tư Ngôn đó chứ lúc sáng tớ buồn vì đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tớ bị từ chối, nhưng thôi chuyện của tớ bỏ qua một bên, trọng tâm là chuyện của cậu thôi Ánh Linh, cậu với anh ta… là gì của nhau rồi hả.”
Thiên Nủ vừa dứt câu thì Ánh Linh hơi ngượng ngùng đáp lại: “Hiện tại thì tớ với anh ấy vẫn chưa là gì của nhau hết, anh ấy đã tỏ tình với tớ nhưng tớ vẫn chưa có đồng ý nữa.”
Vũ Minh nghe xong thì tiếp lời ngay: “Ơ sao vậy không phải cậu thích anh ta sao, lúc anh ta tỏ tình thì cậu phải đồng ý ngây chứ sao lại không trả lời vậy.”
Ánh Linh dựa vào giường rồi nói: “Lúc đó vì tinh thần một phần bất ngờ nên đầu óc cô chạm một chút, với lại vì có một số chuyện nên là tớ vẫn chưa đồng ý anh ấy được nhưng bây giờ thì tớ hối hận rồi, đang lẽ tớ phải đồng ý anh ấy ngay mới phải giá như bây giờ anh ấy tỏ tình lại thì tớ đồng ý ngay.”
Hàn Xuân thấy Ánh Linh say tình như vậy thì lên tiếng khuyên cô: “Ánh Linh không phải là tớ cản cậu quen anh ta nhưng mà cậu phải coi chừng nha còn về hạnh phúc của cậu thì bọn tớ không thể nhúng tay vào.”
“Vì đó là tình cảm của cậu nhưng nếu có chuyện gì thì hãy nhớ bọn tớ vẫn luôn luôn ở phía sau của cậu nha.”
Vũ Minh và Thiên Nủ cũng đồng thanh với nhau: “Đúng đó Ánh Linh.”
Ánh Linh nhận được những lời này của bạn bè thì cảm thấy rất hạnh phúc dang rộng hai tay để hôm ba người đó, Vũ Minh, Thiên Nủ và Hàn Xuân cũng không từ chối mà phi nhanh tới bốn người ôm chặt lấy nhau không buôn.
Một lúc sau thì mới buôn ra, Ánh Linh quên là còn một chuyện vẫn chưa nói với ba người nên lên tiếng hỏi:
“À tớ quên hỏi mấy cậu nữa, ngày mai có rảnh không cùng đi chơi với tớ và Văn Trị đi với lại các cậu muốn rủ ai cũng được càng đông càng vui.”
Vũ Minh đáp: “Đi chơi à ok được thôi, mấy giờ vậy Ánh Linh.”
Thiên Nủ nhìn Vũ Minh rồi hỏi: “Ơ bộ mai cậu không làm hay sao mà sung phong trước luôn vậy.”
Vũ Minh nhìn Thiên Nủ rồi nói: “Đi làm cho có lệ thôi chứ nhà tớ có đủ của ăn của để cho mấy đời rồi, đi chơi với tớ mới là chân ái.”
Ánh Linh nghe hai người nói thì vui vẻ nở nụ cười rồi trả lời: “Vậy các cậu điều đi được ha, thể thì đi sớm còn chơi thì 5h30 có mặt trước của chung cư nha.”
Ánh Linh vừa dứt câu ba người bạn của cô “ok” rồi giải tán cực kì nhanh để đi sếp đồ chuẩn bị đồ đi chơi, Ánh Linh thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu cười bất lực.