“Hả…anh…anh vừa nói gì cơ.”
Ánh Linh nghe hết toàn bộ từng câu từng chữ lúc nãy Văn Trị nói nhưng sợ là mình nghe nhầm nên mới hỏi lại, Văn Trị thấy Ánh Linh ngơ ngác như vậy sợ cô sẽ không đồng ý nhưng cũng không từ bỏ mà lập lại lời mình nói một lần nữa:
“Anh nói là, anh, thích, em…em có thể nào làm người yêu của anh không, anh biết điều này là quá đột ngột nhưng không sao không cần em phải trả lời anh vội đâu, anh nhất định sẽ tìm mọi cách chứng minh cho em thấy điều anh nói không phải chỉ là nhất thời.”
Ánh Linh trong lòng giống như đang ở giữa mùa xuân hoa nở ngập trời bây trắng xóa mặt dù cô đang rất thích khi nghe câu trả lời của Văn Trị nhưng vẫn giữ phẩm giá mà hơi kêu ngạo đáp lại:
“Được vậy thì em sẽ đợi xem anh sẽ làm cách nào để mà chứng minh lời anh nói.”
Nói rồi Ánh Linh nhanh chóng đóng cửa phòng lại rồi nhảy cẩn lên vì phần khích nhưng cô phải tự để tay lên lòng ngực của mình vuốt vuốt vài cái để trấn an vì quá phấn khích:
“Ánh Linh bình tĩnh lại… bình tĩnh lại không có gì phải phấn khích hết chỉ là người ta tỏ tình với mày thôi mà không sao bình tĩnh.”
Vừa nói xong thì cô đã kích động nhảy nhào lên trên giường rồi lấy điện thoại ra để nhắn tin thông báo với đám bạn của mình, Ánh Linh mở điện thoại lên vào nhóm chat chung của cả nhóm rồi nhắn:
“Nè mấy cậu tớ có chuyện vui muốn thông báo đây.”
Hàn Xuân là người hóng chuyện đầu tiên nên nhắn nhanh nhất: [Có mặt tớ đây có chuyện gì vui vậy hả cục dàng.]
Vũ Minh nhắn: [Sao cậu nhanh vậy hả Hàn Xuân nhắc tiền nhắc bạt không thấy cậu đâu, có chuyện để hóng thì cậu xuất hiện đầu tiên luôn.]
Ánh Linh thấy nhóm náo nhiệt như vậy thì cũng nở một nụ cười vui vẻ nhưng đợi mãi chả thấy Thiên Nủ online nên liền thắc mắc mà nhắn hỏi hai người còn lại:
“Nè hai cậu có biết Thiên Nủ đâu không, sao không thấy cậu ấy online vậy.”
Vũ Minh nhắn: [Ơ cậu không biết gì à, cậu ấy bị thất tình rồi vừa đi tỏ tình với Lưu Tư Ngôn thì bị anh ta thẳng thừng từ chối buồn nên tự nhốt mình trong phòng luôn rồi có gì cậu xuống an ủi cậu ấy giùm bọn tớ nha.]
Hàn Xuân cũng rep lại: [Đúng đó Ánh Linh cậu khéo ăn khéo nói hơn bọn tớ nên là cậu an ủi Thiên Nủ giùm bọn tớ nha chứ từ hôm qua đến giờ bọn tớ kêu cửa mãi cậu ấy cũng không chịu mở không biết đã ăn gì chưa nữa.]
Ánh Linh thấy nhóm có chuyện buồn nên cũng không thông báo tin vui của mình luôn chỉ rep lại một câu: “Được tớ biết rồi để tớ xuống xem cậu ấy ok không.”
Nói rồi Ánh Linh ngồi bật lên bấm vào số của Minh Phúc rồi gọi cho anh, hồi chuông thứ hai vừa mới reo lên thì giọng của Minh Phúc đã chuyền qua:
[Alo tớ nghe đây, có chuyện gì vậy.]
Ánh Linh nghe được giọng của Minh Phúc nên bắt đầu nhờ vả: “Cũng không có chuyện gì nhưng mà tớ nhờ cậu nói với chị chủ xin nghỉ giùm tớ ngày hôm nay được không, tại tớ không có số chị ấy nên không điện được.”
Minh Phúc đáp lại: [Ok được thôi để tớ xin cho.]
“Ok cảm ơn cậu.”
Ánh Linh tắt máy rồi đứng lên bước ra bên ngoài đi đến thang máy để xuống tầng của Thiên Nủ ở, vừa đến trước phòng thì cảm giác âm u đã ấp tới, mặt dù cô hơi sợ nhưng vì bạn mình nên cũng gõ cửa rồi kêu:
“Thiên Nủ…Thiên Nủ cậu có ở bên trong không tớ là Ánh Linh đây mở cửa cho tớ với.”