Phát súng thứ 5 định bắn Lương Vũ Tranh nhưng không ngờ Hạ Quân Dật lại đỡ nó thay cho cô.
- Quân Dật, Quân Dật, đừng mà, đừng... Tôi cầu xin ông đấy, đừng giết anh ấy...
- Lương Vũ Tranh, cô nghĩ hắn ta còn sống được nữa sao? 5 phát đạn, hắn chỉ còn sống được nhiều nhất là vài tiếng nữa thôi. Nhưng cô yên tâm đi, trong này tôi vẫn còn 2 viên đạn, tôi sẽ cho cô đi cùng hắn.
Ôm Hạ Quân Dật đang hôn mê trong lòng, Lương Vũ Tranh chẳng sợ gì nữa, chết cũng chẳng sao.
Hàn Bính Sinh giơ khẩu súng chĩa thẳng đầu Lương Vũ Tranh...
“Đoàng đoàng đoàng”
Những tiếng súng liên tiếp vang lên, Lương Vũ Tranh nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, Hàn Bính Sinh đã chết rồi.
Tống Cường và Thẩm Gia Tuấn cùng đám cảnh sát vội vàng chạy vào, đưa Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh đi bệnh viện.
............................................
Trên xe lúc ấy, Lương Vũ Tranh vẫn đang ôm Hạ Quân Dật, nước mắt cô không ngừng chảy.
- Làm ơn, làm ơn đi nhanh hơn nữa đi. - Giọng cô van nài viên cảnh sát đang lái xe.
- Phu nhân...
- Quân Dật, xin anh, xin anh đừng làm sao cả. Van xin anh đấy Hạ Quân Dật. Xin anh đừng xảy ra chuyện gì...
Không khí trên xe đầy sự đau thương.
Tống Cường thở dài, Thẩm Gia Tuấn nghe vậy cũng đau buồn, còn viên cảnh sát kia cố gắng lái xe nhanh đến bệnh viện.
Chuyện Hạ Quân Dật bị thương nặng rồi đưa vào bệnh viện sống chết chưa rõ Tống Cường đã nhanh chóng sai người che đậy hết toàn bộ thông tin, chỉ báo cho những người quan trọng. Lực lượng vệ sĩ được điều động hết đến bệnh viện. Trợ lý Trần cũng nhanh chóng có mặt.
Đã 3 tiếng trôi qua. Chưa có bất kỳ thông tin gì về tình hình của Hạ Quân Dật. Tôn Hạo mãi cũng chưa đi ra. Trình Minh Viễn, vợ chồng Lưu Cảnh Dương - Hạ Tuyết Tâm, Triệu Minh Thành - Hạ Tuyết Dao rồi cả Tống Thừa Huân cũng đã đến đầy đủ.
1 giờ sáng.
Ca phẫu thuật vẫn chưa xong, cùng lúc đó Từ Dịch Phàm cũng đến nơi. Anh im lặng ngồi xuống bên cạnh đó, không nói gì cả.
……………………….
Thời gian phẫu thuật đã kéo dài đến 10 tiếng và cuối cùng Hạ Quân Dật cũng đã được đưa ra.
- Tôn Hạo… Tôn Hạo… Quân Dật hiện giờ thế nào rồi?
Lương Vũ Tranh nhìn Hạ Quân Dật đang nằm trên giường, anh phải sử dụng ống thở, máy trợ tim và một đống dây dợ khác.
- Vũ Tranh, Quân Dật trúng những 5 phát đạn, 1 ở vai phải, 1 ở chân phải, 2 ở bụng và 1 ở sau lưng. 2 phát đạn ở bụng và ở lưng là nguy hiểm nhất, khiến cậu ấy mất máu nhiều nhất. Hiện tại tình trạng của cậu ấy vô cùng yếu, bọn anh cũng đã truyền thêm máu, và đã phẫu thuật lấy đạn ra. Nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì?
- Có lẽ chúng ta nên nghĩ đến tình huống xấu nhất. Phẫu thuật tuy đã xong nhưng nguy hiểm vẫn còn.
- Không thể nào.
Lương Vũ Tranh nghe như vậy, kích động quá đến mức ngất xỉu. Từ Dịch Phàm đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ cô.
- Vũ Tranh, chị tỉnh dậy đi,…
- Vũ Tranh…
- Mau đưa cô ấy đến phòng bệnh ngay.
Mọi người lo lắng, vội vàng đưa Lương Vũ Tranh rời khỏi chỗ này đến phòng bệnh.
………………………………
Đã hơn 1 tiếng trôi qua nhưng Lương Vũ Tranh vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người vẫn ngồi bên ngoài phòng chờ Tôn Hạo.
Cùng lúc đó, Tôn Hạo cầm tờ giấy xét nghiệm của Lương Vũ Tranh đi đến. Hạ Tuyết Tâm thấy anh liền vội đứng dậy hỏi:
- Tôn Hạo, sao rồi? Tình hình của Vũ Tranh ổn chứ?
- Mọi người cứ bình tĩnh trước đã. Theo như kết quả mà tôi mới lấy được thì hiện tại Vũ Tranh đang mang thai. Vì sức khỏe quá yếu và bị kích động mạnh nên mới ngất xỉu.
- Cái gì? Vũ Tranh mang thai rồi?
- Phải, 4 tuần tuổi.
Trong lúc Hạ Quân Dật đang trong tình trạng nguy cấp, Lương Vũ Tranh lại mang thai. Không biết nên vui hay nên buồn nữa.
- Hiện tại vẫn phải truyền chất cho cô ấy, sức khỏe cô ấy yếu quá rồi. Còn bây giờ thì cứ để cô ấy ngủ đi.
- Ừ.
Mọi người đều nhìn vào trong phòng bệnh của Lương Vũ Tranh, mệt mỏi thở dài.