Sấm họa: gây họa, gặp rắc rối.
Mùa thu năm 2014.
Hạ Đình thức giấc bởi tiếng gõ cửa của mẹ.
Sau khi dậy đầu cô vẫn cứ mê man, cơ thể mệt mỏi dã dời, đầu nặng chân nhẹ.
Lúc Hạ Đình lề mề mặc đồng phục, Đàm Anh Vân lại đến gõ cửa phòng cô lần nữa, bà còn gọi cô thức dậy từ ngoài cửa phòng: “Đình Đình ơi, dậy chưa con? Sắp trễ rồi đấy, không dậy là đi học muộn đó con.”
Hạ Đình mệt mỏi trả lời: “Con dậy rồi…”
Cô vừa mặc xong bộ đồng phục mặc lại từ hôm qua, còn chưa ra khỏi phòng ngủ thì đã nghe tiếng cãi lộn của bố mẹ truyền đến.
Hạ Phỉ Kha chỉ trích Đàm Anh Vân: “Tại sao lại là mua bữa sáng? Mua cái quái gì đây? Tôi không thích ăn…”
Đàm Anh Vân tức giận nói: “Không thích ăn chớ ăn!”
Hạ Phỉ Kha cũng tức giận nói: “Ở nhà không có gì làm, chỉ biết tiêu tiền thôi à?”
“Trong nhà cái gì cũng có, sao anh không tự mình xuống bếp nấu đi?” Đàm Anh Vân nói xong thì dừng lại một chút rồi giải thích: “Hôm nay tôi dậy trễ nên không có thời gian nấu chứ không thì tôi đã nấu rồi cần gì phải xuống dưới nhà tốn tiền mua bữa sáng?”
“Dù sao thì sáng nay sẽ ăn cái này, anh không thích thì đừng có ăn.”
Hạ Phỉ Kha mặt mày u ám ngồi xuống bàn ăn.
Lúc hai người họ cãi nhau tôi một câu anh một câu thì Hạ Đình đã đứng đằng sau họ, mấy lần muốn lên tiếng để cắt ngang cuộc cãi vã lại, muốn hỏi mẹ nhiệt kế trong nhà để ở đâu, muốn cho bố mẹ biết hình như cô bị sốt rồi nên uống thuốc hạ sốt.
Nhưng mà bố mẹ chỉ lo cãi nhau, ai cũng không để ý tới cô.
Đây không phải lần đầu tiên bố mẹ cãi nhau vì chuyện lông gà vỏ tỏi, nhỏ như con kiến.
Hai năm nay không biết đã bao nhiêu lần chuyện bé như hạt vừng mà hai người họ cũng có thể làm ầm ĩ lên.
Lúc bọn họ cãi nhau gay gắt nhất dường như đối phương không phải là người yêu chung chăn chung gối nữa mà là kẻ thù của nhau.
Hạ Đình không đối phó được với tình trạng này, cũng không thể ở trong bầu không khí im lặng ngột ngạt đến mức không thể hít thở được như vậy.
Cô bài xích theo bản năng, chỉ muốn chạy trốn thật xa.
Thế là Hạ Đình đi đến bàn ăn, cầm lấy một nắm cơm nhét vào trong túi xách, đồng thời khẽ nói với bố mẹ: “Con đi học đây ạ, sắp muộn rồi.”
Đàm Anh Vân thở dài, giọng điệu mất đi sự tức giận và mất kiên nhẫn đối với Hạ Phỉ Kha, bà bình tĩnh hỏi: “Đình Đình, con không uống sữa đậu nành sao?”
Hạ Đình nói: “Không ạ, ngồi xe buýt dễ bị đổ.”
Sau khi ra khỏi nhà, Hạ Đình hít một hơi thật sâu, sau đó lê bước đến trạm xe buýt.
Tầm này trên xe buýt rất đông người, Hạ Đình bị sốt ở trên xe buýt bị chen tới chen lui, cơ thể lắc lư không ngừng cùng với xe buýt, cô chỉ có thể nắm thật chặt vòng treo để tránh bị ngã.
Khó khăn lắm mới đến được trường học, sau khi Hạ Đình xuống xe thì theo dòng người tiến vào tòa nhà giảng dạy.
Tòa nhà giảng dạy có hai mặt Đông và tây, lớp 10 tổng cộng có 14 lớp đều nằm ở phía tây của tòa nhà.
Mỗi tầng của tòa nhà phía tây có 6 lớp học, tầng một là dành cho các lớp 1-6, tầng hai là 7-12, tầng ba chỉ có hai lớp gần cầu thang là lớp 10/13 và 10/14.
Bốn phòng học còn lại dành cho lớp hệ quốc tế 1-4 của trường trung học phổ thông Ngô Thành số 1.
Hạ Đình học lớp 10/10 bên cạnh là lớp 10/9, hai lớp chiếm hai phòng học ở giữa của tầng 2.
Hạ Đình chóng mặt bước vào lớp học, tìm đến chỗ ngồi của mình từ hôm qua khai giảng bằng trực giác, ngay cả túi xách còn chưa cất đi đã úp mặt xuống bàn học, nhắm mắt mê man.
Trong lúc đang mê man cô hơi hối hận vì trước khi ra khỏi nhà không uống thuốc hạ sốt bởi vì lúc này còn khó chịu hơn cả lúc ở nhà.
Xung quanh ồn ào, vô cùng huyên náo.
Mới một ngày sau khi khai giảng, tất cả mọi người xa lạ vẫn đang trong giai đoạn mới làm quen với nhau.
Mặc dù hôm qua đã tự giới thiệu bản thân nhưng thực sự Hạ Đình không nhớ được mấy người, rất nhiều người cả tên lẫn mặt cô không nhớ rõ.
Nhưng cô vẫn nhớ được tên và dáng vẻ của bạn cùng bàn, là một cô bạn cột tóc đuôi ngựa gương mặt xinh xắn như búp bê, tên là Thượng Tinh.
Chẳng bao lâu sau, bàn của Hạ Đình đột nhiên bị ai đó gõ bằng hai ngón tay hai lần.
Lúc gần như bất tỉnh thì cô choàng tỉnh dậy, ngước mắt lên nhìn chàng trai đang đứng cạnh bàn học của mình.
Đối phương cắt tóc đầu đinh, hai tay đút trong túi quần, miệng còn đang nhai kẹo cao su, cặp sách màu đen được đeo hờ hững trên vai trái.
Cậu ấy rũ mắt nhìn Hạ Đình, chậm rãi nhai kẹo cao su, biểu cảm thờ ơ, không nói lời nào.
Hạ Đình bị cậu nhìn chằm chằm vào như thế có hơi rụt rè.
Cô không hiểu cậu muốn làm gì nên hoang mang hỏi: “Có chuyện gì không?”
Thịnh Sấm ngạc nhiên mất một lúc bởi câu hỏi này của cô, sau đó cậu cười nhẹ nhắc nhở cô: “Đây là chỗ ngồi của tôi.”
“Hả?” Hạ Đình mờ mịt nhìn xuống bàn học, còn có cả sách giáo khoa hôm qua mới phát cũng không phát hiện ra cái gì, cô nhìn sang bên cạnh.
Đúng lúc này bạn cùng bàn của Thịnh Sấm đến.
Cậu trai kia thấy chỗ ngồi của Thịnh Sấm có một bạn nữ, kinh ngạc hỏi: “Ồ? Cậu là ai thế? Sao hôm qua lúc tự giới thiệu không thấy cậu?”
Hạ Đình nhìn xung quanh lớp học một vòng, sửng sốt vì không thấy bất kỳ gương mặt thân quen nào.
Lúc này cô bỗng nhận ra rằng có thể mình đã đi vào nhầm lớp.
“Đây không phải lớp…10/10 à?” Cô không chắc chắn khẽ hỏi.
Bạn cùng bàn của Thịnh Sấm bật cười ha hả: “Cậu học lớp 10/10 à? Đây là lớp 10/9, cậu đi nhầm lớp rồi.”
Hạ Đình đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi ngay lập tức, gương mặt đỏ bừng vì phát sốt trước đây bây giờ lại càng thêm đỏ vì xấu hổ.
Dưới những đôi mắt theo dõi của nhiều bạn học lớp 10/9, cô chỉ để lại một câu “Xin lỗi” với Thịnh Sấm rồi chạy trối chết.
Nhưng bên tai Hạ Đình vẫn còn nghe thấy tiếng cười từ phía sau truyền đến.
Và thế là câu chuyện “Có một nữ sinh lớp 10/10 vào nhầm lớp 10/9 buổi sáng sớm” đã lan truyền ở khắp các lớp khu tầng 2 vào giờ nghỉ giải lao.
Hạ Đình cảm thấy may mắn vì bây giờ mọi người vẫn chưa quen thân nhau cho nên không ai biết rõ cô tên gì.
Nhưng có lẽ trong khoảng thời gian tiếp theo, nhóm người lớp 10/9 đã chứng kiến cảnh cô mơ hồ đi nhầm lớp còn chiếm chỗ ngồi của người khác nữa, khi nhìn thấy cô sẽ nhớ ra chuyện này, không chừng còn có thể tiện mồm nói chuyện với bạn bè đôi câu: “Ê nhớ chuyện đó không? Hôm sau ngày khai giảng có một bạn nữ đi nhầm lớp ấy, là bạn ấy kìa.”
Sự việc xấu hổ này cứ thế qua đi nhưng kể từ ngày đó trở đi, Hạ Đình luôn luôn bắt gặp chàng trai đầu đinh đó.
Lúc nghỉ giải lao giữa các tiết học, cô đi vệ sinh cùng bạn cùng bàn sẽ gặp cậu ở ngoài hành lang.
Giờ nghỉ trưa cô đến căng tin ăn trưa, lúc xếp hàng cũng gặp cậu đang xếp hàng ở đó.
Lúc rảnh rỗi đến tạp hóa trong trường để mua đồ ăn vặt cũng sẽ gặp cậu đang mua nước ngọt ở đó.
Ngay cả lúc trong giờ học, cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ cũng có thể bắt gặp cậu ấy đi học muộn ngang qua lớp mình.
Cuối cùng cậu ấy cứ vô tình lọt vào tầm mắt của cô, Hạ Đình có muốn không chú ý tới cậu cũng khó.
Thời gian dần trôi qua, cô phát hiện cậu ấy luôn luôn một mình.
Cậu không thích cười, cả người đều tỏa ra mùi lạnh lùng hà khắc khiến người khác không dám tới gần chứ đừng nói đến chuyện nói vài câu với cậu.
Cậu ấy thích ăn nhất là cơm nắm nhân trứng muối và xúc xích nướng mua ở quán ăn sáng trước cổng trường.
Một tuần, năm ngày đi học cậu ấy đều mua cái này ăn.
Cậu ấy có một chiếc xe đạp màu đen, hôm nào trời không mưa thì cậu ấy sẽ đạp xe tới trường.
Cậu không thích mang theo ô che mưa nhưng ở Ngô Thành mưa rất nhiều.
Mỗi lần tan học mà gặp trời mưa thì cậu sẽ thản nhiên bước vào làn mưa như thể trời không mưa, mặc cho nước mưa sối ướt đẫm người cậu cũng chẳng thèm quan tâm.
...
Hạ Đình bất tri bất giác biết được rất nhiều tin tức về cậu nhưng vẫn không biết cậu tên là gì.
Buổi sáng thứ sáu trong một tuần giữa tháng mười, Hạ Đình thân là đại diện môn ngữ văn, theo thông lệ thu vở bài tập môn văn mang đến văn phòng, tiện thể lấy bài thi cần phải làm vào thứ bảy và chủ nhật mang về lớp phát trước.
Chỉ là Hạ Đình không ngờ rằng cô vừa gõ cửa văn phòng thì phát hiện thầy dạy văn cũng là thầy chủ nhiệm lớp 10/9 đang khuyên răn học sinh.
Cậu ấy quay lưng lại phía cửa cho nên không nhìn thấy Hạ Đình sắp đi vào, vừa hay chặn luôn cả tầm mắt của thầy dạy văn.
Thầy dạy văn hỏi Thịnh Sấm: “Trước đây em thi thoảng đi trễ thầy đã bỏ qua cho em rồi nên em tưởng rằng không ai dám quản em đúng không? Tuần này còn dám đi trễ môn của tôi nữa, em có còn muốn lên lớp nữa không đây?”
Thịnh Sấm vô cùng vô tư nói: “Không muốn lên.”
Thầy ngữ văn không ngờ rằng đụng phải cái vò đã mẻ không sợ rơi vỡ, ngạc nhiên vì bị câu nói “không muốn lên” của Thịnh Sấm làm cho nghẹn họng, sau đó vô cùng tức giận nói: “Trả lời đàng hoàng cho tôi!”
Thịnh Sấm bắt đầu giả câm.
Chốc lát sau, thầy ngữ văn thở dài nói: “Như vậy đi, em gọi điện cho gia đình, bảo người nhà hôm nay sau khi tan làm thì đến trường nói chuyện với tôi…”
Thịnh Sấm lại đáp: “Nhà em chỉ có mình em, không có ai khác.”
Thầy ngữ văn cảm thấy Thịnh Sấm đang vòng vo, không muốn mời người lớn đến nên tất nhiên không tin: “Đừng kiếm cớ với tôi, lần này nhất định phải mời người nhà đến!”
“Vậy thầy muốn gặp mẹ em hay bố em?” Thịnh Sấm bình tĩnh nói.
Thầy ngữ văn nói: “Ai rảnh đến đều được.”
Một giây sau, Hạ Đình nghe thấy cậu nghiêm túc nói với thầy ngữ văn: “Mẹ em chết rồi, em không có bố, xem ra cả hai người họ đều không rảnh.”
Thầy ngữ văn: “…”
Hạ Đình đi đến trước bàn làm việc của thầy ngữ văn, không ngờ sẽ nghe thấy hoàn cảnh gia đình của người khác.
Cô lúng túng không biết phải làm gì, tạm dừng bước sau đó lặng lẽ đi đến trước mặt thầy dạy văn và đặt chồng vở bài tập văn nhẹ nhàng nói: “Thưa thầy em mang vở bài tập đến ạ.”
Thầy dạy văn nhận chồng vở từ tay Hạ Đình, tiện tay đặt lên bàn, sau đó cầm xấp đề kiểm tra đưa cho Hạ Đình, nói với cô: “Em phát hai bộ đề kiểm tra này đi, mỗi ngày một tờ, sáng thứ hai thu lại nộp cho thầy.”
“Vâng.” Hạ Đình gật đầu đáp lại, lập tức quay người đi ra.
Lúc cô quay người đi, thầy dạy văn nhìn Thịnh Sấm ở trước mặt thầy, thở dài, bất lực nói: “Em cũng về lớp đi, sau này chú ý một chút, đừng đến trễ nữa.”
Thịnh Sấm không lên tiếng, quay người đi theo Hạ Đình ra khỏi văn phòng.
Ngay lúc Hạ Đình bước ra khỏi văn phòng, thầy dạy Văn lại gọi cô lại: “Haizz đúng rồi, Hạ Đình này, em cầm cái này phát cho mọi người đọc vào thứ bảy chủ nhật.”
Thầy dạy văn vừa nói vừa cầm một xấp bài văn hay được khen thưởng.
Bị thầy gọi tên, Hạ Định theo bản năng quay lại, kết quả suýt chút nữa thì đụng phải lồng ngực của Thịnh Sấm đi sau lưng cô.
Cô đỏ mặt nhanh chóng lùi về sau mấy bước để giãn khoảng cách ra với cậu, sau đó mới vòng qua để quay lại bàn làm việc của thầy dạy văn.
Chờ đến lúc cô ra khỏi văn phòng thì Thịnh Sấm đã biến mất dạng.
Hạ Đình ôm bài thi đi từ tòa nhà văn phòng đến tòa nhà dạy học, lúc cô đi ngang qua nhà vệ sinh thì Thịnh Sấm vừa hay bước ra khỏi nhà vệ sinh nam.
Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai của Hạ Đình, trong đầu vang lên cái tên mà thầy chủ nhiệm lớp gọi lúc ở văn phòng.
Cô ấy tên Hạ Đình.
Lần đầu tiên Thịnh Sấm tò mò về tên của một người.
Cậu muốn biết tên của cô cụ thể là chữ nào.
Nửa tháng sau khai giảng, lớp 10 bắt đầu vào học kỳ mới.
Là người chọn khối khoa học tự nhiên chuyên vật – địa nên Hạ Đình được phân sang lớp 10/13 cũng là lớp chuyên vật – địa số 3.
Đồng thời người được phân đến lớp 10/13 còn có cả nam sinh đầu đinh kia nữa.
Hạ Đình vốn không biết cậu ấy tên gì nhưng chẳng bao lâu sau, cô đã biết được ngay.
Bởi vì lúc đến phiên cậu ấy tự giới thiệu, cậu ấy nói: “Tôi tên Thịnh Sấm, Thịnh trong thịnh khí lăng nhân, Sấm trong sấm họa.”
Và Thịnh Sấm cũng đã biết hai chữ trong tên của Hạ Đình là hai chữ nào ngay khi có kết quả thi thử rồi.
Hạ Đình, Hạ trong thịnh hạ, Đình trong mạch đình.
Hết chương 2.