Hai mươi hờ, đường phố lên đèn, xe cộ lúc này không giảm mà là nhiều thêm, thành phố lại trở nên náo nhiệt về đêm.
Nhưng lúc này, ngay cổng vào khách sạn, vài bác bảo vệ lại đang nhìn một đôi nam nữ đang đi ra cùng với nhau. Phan Thùy Lưu, Hoàng Hiểu Đông. Hoàng Hiểu Đông đã xem đồng hồ đeo tay, nói:
- Cũng tám giờ rồi, cũng nên ăn chút gì lót bụng, Lưu, vậy mà mình gọi mãi cậu mới chịu đi!
- Mình tính tối về rồi ăn chút gì đó, tại không thấy đói!
Phan Thùy Lưu sờ bụng, vẻ mặt nhưng đang miễn cưỡng đi ăn cùng Hoàng Hiểu Đông. Nhìn thấy dòng xe chạy nhiều, lấn át hai làn đường, tiếng kèn xe cũng in ỏi.
- Xe cộ chạy đông quá!
- Nắm tay mình dẫn qua, không phải sợ!
Hoàng Hiểu Đông liền ra vẻ biết đường, không quan tâm câu nói nguy hiểm của Phan Thùy Lưu, đã nắm lấy tay Phan Thùy Lưu kéo qua đường, hắn đi những vạch trắng dành cho người đi bộ. Tiếng kèn xe in ỏi thổi vào tai hắn, cùng Phan Thùy Lưu.
Đi qua bên kia đường, đã vào một quán ăn khá sạch sẽ, thoáng mát, nên Phan Thùy Lưu cũng đã có chút thoải mái. Lúc này bên trong quán cũng đang có khách ăn uống, không đông nên cũng không ồn ào.
- Cậu ăn gì!
- Cậu ăn gì mình ăn đó!
Hoàng Hiểu Đông hỏi Phan Thùy Lưu khi đã ngồi nơi mặt bàn hai tay khoanh lại khá nghiêm cẩn, với chị chủ quán nơi này lại đang hỏi hắn, khi nhìn Phan Thùy Lưu, quán này cũng không nhỏ, diện tích rộng, nên cũng đông khách khi ngay chỗ con đường ăn uống.
Nhìn Phan Thùy Lưu vẻ mặt dường như đang ái ngại Hoàng Hiểu Đông.
- Ăn lót bụng nhưng phải ngon, phải không Lưu!
- Món ăn hơi lạ miệng!
- Ăn ở nhà nhiều nên quen, ăn ở đây không thấy hợp khẩu vị!