Khi thấy Lu Nhiên, bọn họ liền hét to vào micro:
- Đợi cậu nãy giờ, vào hát đi!
- Ai đây!
Nhìn tới Hoàng Hiểu Đông liền hỏi Lu Nhiên, nhưng vẻ mặt mấy cô cậu thì đã lờ mờ đoán ra, hơi chút nghi ngờ. Cũng đã nghe Lu Nhiên nói khi kéo hắn vào ngồi xuống:
- Anh ấy tên Đông, bạn trai mình!
- Cậu quen lúc nào vậy, tên Dương mặt hao đó không phải đang đeo cậu sao!
- Đừng nói tới tên đó, đừng nói tới hắn nữa!
Lu Nhiên đã không vui, khi nhắc tới Ngô Kính Dương, nhưng mấy cô cậu bạn này lại vẫn nói tới Ngô Kính Dương:
- Anh trai cậu và tên đó, rất thân đấy! Mình thấy hắn cứ gài anh trai cậu!
- Hát đi, míc của em đây!
Một anh trai trong này đã nói với Lu Nhiên khi tới cạnh cô, lại không nhìn Hoàng Hiểu Đông mà choàng tay qua vai Lu Nhiên nói như vậy, tựa như đang ôm.
- Bỏ qua cái tên đó, em hát!
- Anh! Anh hát cùng em chứ!
Lu Nhiên lại nói với Hoàng Hiểu Đông, đã từ chối:
- Em hát đi!
- Nhiên! Cậu bỏ qua anh Dương hả!
Một cô gái trong nhóm đã hỏi Lu Nhiên, đã làm cho Lu Nhiên liền tức giận:
- Cậu có thôi nhắc cái tên đáng ghét đó trước mặt mình không!
- Để cho mình hát!
- Mình đang để ý anh Dương đó, nếu vậy thì để mình làm quen ảnh!
- Hát nào mấy cô cậu lại cãi nhau!
- Đã vào chỗ này thì phải hát, nơi này là xua tan đi nỗi buồn!
- Anh bạn trai của em Nhiên, hát cùng bọn em nào!