- Mình ôm cậu một chút cho ấm nha!
Vừa dứt câu thì cũng đã ngừng ôm Phan Thùy Lưu lại nhìn đồng hồ đeo tay:
- Trễ rồi, về phòng ngủ thôi!
Hoàng Hiểu Đông ngẩn đầu nhìn lên thì đã thấy Phan Thùy Lưu đang đi xuống khỏi sân thượng chung cư cũ, trong dáng vẻ rất tự nhiên, còn nói với Hoàng Hiểu Đông đang nhìn theo ngơ ngác:
- Về ngủ thôi anh!
- Mai lại không dậy nổi!
Hoàng Hiểu Đông cũng liền đi theo sau rồi nói như vậy. Hai người liền về nhà đã thuê ở chung cư này. Không còn đứng ở sân thượng cũ, cũng liền vắng lặng trở lại.
Trời dần sáng, Hoàng Hiểu Đông đã mở cửa phòng đi ra, điện thoại của hắn lại reo, bắt máy mà nghe vừa đi xuống tầng hầm lấy xe. Nhưng lại bắt gặp Phan Thùy Lưu cũng đang đi xuống, cũng đang nghe điện thoại giống như mình, hắn cũng không gọi Phan Thùy Lưu lại, là hắn đang né tránh Phan Thùy Lưu.
Người đang gọi cho Phan Thùy Lưu, chính là Lu Xuy Anh, cậu ta cũng đang đợi ở ngay lối vào chung cư, lại không biết đậu ở phía sau có một cô gái ngồi trong xe bốn chỗ đang nhìn lén cậu ta. Vẻ mặt cô gái này đang rất thắc mắc, nên chăm chú nhìn.
Cũng đã nhìn thấy Phan Thùy Lưu đi xuống và vào xe, Lu Xuy Anh liền chạy xe đi. Trong xe của Lu Xuy Anh cũng đã nghe thấy hắn nói:
- Em thắt dây an toàn vào!
- Bạn gái của anh hôm nay dạo phố mua sắm!
- Anh chạy cẩn thận!
Phan Thùy Lưu liền dặn dò Lu Xuy Anh, vì thấy hắn đang lơ là chạy xe. Phan Thùy Lưu lại đang bấm điện thoại. Xem trên mạng có gì.