• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong kho hầm lạnh ngắt với những dụng cụ tra khảo khủng khiếp.

Hắn ngồi ở trên đấy với dáng vẻ đáng sợ, trừng đôi mắt nhìn đến tên đang quỳ ở phía dưới mà như muốn lao vào bóp chết hắn vậy.

Phương Đan lúc này ngồi cạnh bên cô nhìn khung cảnh này cũng cảm thấy run sợ không thôi mà cô đối với những thứ này lại chỉ khẽ cười nhạt một cái.

Vĩnh Kiệt bây giờ mới hướng mắt đến tên kia rồi lạnh giọng nói:

- Nói đi, ai sai ngươi phát tán đoạn clip đó

Tên kia nghe vậy cả người là khắp những vết thương lớn nhảy mà không ngừng run rẩy mà lắp bắp nói:

- Tôi... tôi không biết.

Lại một lần nữa câu trả lời "không biết" khiến tức giận đập mạnh tay lên bàn:

- Mẹ kiếp, cứng miệng lắm.

Nói rồi, hắn liền đứng dậy đi lại phía chiếc tủ gỗ mở ra cầm lấy một khẩu súng ngắn, không chần chừ liền quay ngươid lại, một phát đạn duy nhất "ĐOÀNG" bắn thẳng vào bả vai tên kia khiến tên đó đau đớn vòng tay ra sau ôn lấy mà hét toáng lên.

Hắn lại chỉ nhàn nhã ở đấy lạnh giọng nói:

- Ta cho ngươi một cơ hội, tốt nhất nên nói ra nếu không viên đạn này sẽ không còn nằm ở vị trí đó nữa đâu?

Tên kia nghe vậy cả người không ngừng run rẩy, gương mặt tái nhợt nhìn lên hắn hiện rõ vẻ khiếp sợ mà gấp gáp nói:

- Tôi nói... tôi nói.

- Đừng kéo dài thời gian, nói mau!

Tên đấy lúc này lại quay mặt chậm rãi chuyển tầm nhìn đến cô, bàn tay vấy máu run run đưa lên chỉ theo hướng đấy mà lắp bắp nói:

- Là...là... cô ta, Triệu Băng Nhi!

Lời tên đấy vừa nói ra khiến ai cũng trở nên sửng sốt mà cô nghe vậy liền đứng bật dậy nhìn đến tên đó lạnh giọng nói:

- Ngươi dám đặt điều sao?

Tên đó nghe vậy liền nhìn sang hắn mà vội vã nói:

- Vũ tổng... tôi... tôi không dám lừa gạt ngài. Là cô ta... cô ta đưa đoạn clip cho tôi... nói tôi phải tung nó lên mạng... còn nói... càng làm lớn... càng tốt.

Hắn lúc này bàn tay cầm súng siết chặt lại, từ từ nhìn sang cô như trông chờ một điều gì đó, mà Băng Nhi thấy vậy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhìn hắn nói:

- Không phải tôi.

Lời cô vừa dứt thì một người áo đen vội vã đi vào đến bên cạnh hắn cúi đầu một cái rồi thận trọng nói:

- Vũ tổng, số lô hàng đó Hắc Long Bang đã lấy được rồi.

Nói rồi người áo đen đó cũng rời đi mà hắn nhìn đến cô đã bằng một sự tức giận kìm nén rồi từng bước chậm rãi tiến lại:

- Không phải em? Vậy em nói xem, tôi tại sao phải tin em?

Ở khoảng cách gần đứng đối diện với sự giận dữ của hắn lại khiến cô có chút run sợ:

- Tôi không biết tại sao tên đó lại nói như vậy, nhưng tôi không có làm chuyện đó, tin hay không là ở anh.

Ai ngờ lời vừa dứt, hắn liền đưa tay lên siết chặt lấy cổ cô, đôi đồng tử hằn rõ những đường máu đỏ mà gằn lên:

- Vậy em thử nói xem, người đàn ông trong cuộc nói chuyện đấy là ai? Em giải thích sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy? Triệu Băng Nhi, tôi đã nói, chỉ cần em muốn thì hãy nói với tôi, mọi cái tôi đều có thể cho em nhưng chỉ duy nhất một điều em không được làm ĐÓ LÀ PHẢN BỘI TÔI!

Tâm trạng hắn lúc này thật sự bị kích động, nhưng điều khiến hắn tức giận không phải bị để mất lô hàng đó, cái hắn tức giận là nữ nhân này lại không để hắn vào trong mắt mà ngang nhiên ở sau lưng dở trò như vậy. Ấy thế mà hắn còn vì cô, vội vã rời khỏi điểm giao dịch, lái xe lao đi nhanh như muốn đốt cháy cả mặt đường, còn vì quá lo sợ mà chỉ một phút đợi thang máy không được liền vội vã chạy lên sân thượng bằng cầu thang bộ. Hắn vì cô mà lo lắng, hắn vì cô mà gác hết lại mọi chuyện và giờ hắn nhận lại là trái tim vô cảm này. Tim gan hắn bây giờ đang từng đợt nhói lên, không phải là tức giận nữa mà hắn đang đau, đau vì cô lại lừa dối hắn.

Băng Nhi lúc này gương mặt đã tái nhợt nhưng cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng, lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận như vậy, trong lòng không hiểu sao lại rấy lên một cảm xúc khó tả. Đôi mắt bất chợt trở nên đỏ hoe, bàn tan run rẩy đưa lên bấu chặt vào tay hắn:

- Không phải là tôi làm.

Hắn đã dần trở nên mất bình tĩnh, với tính cách ngạo mạn này hắn không cho phép bản thân lại bị người khác dắt mũi như vậy. Thực ra hắn đã vốn nghi ngờ giữa cô và Ngạo Thiên là có mối quan hệ chỉ là vì đã đặt quá nhiều niềm tin ở cô mà cô lại lợi dụng điều đấy để lừa gạt hắn là vì muốn giúp tên đó lấy được lô hàng mà cô đến danh tiết cũng không cần sao? Nghĩ vậy hắn càng tức giận hơn, đôi mắt liền chuyển hoá sắc lạnh, hắn sẽ không để cô lợi dụng thêm một chút nào nữa:

- Cô giỏi lắm, đến nước này vẫn còn chối cãi được.

Lời vừa dứt hắn liền mạnh tay hắt thẳng cô ngã xuống đất rồi đi lại vị trí của mình ngồi xuống mà lạnh giọng nói:

- Tra khảo cô ta!

Lời vừa dứt, vài người áo đen đi đến giữ cô lại rồi kéo về phía chiếc xà mà trói tay cô lên. Băng Nhi lúc này trong tim không hiểu sao chợt cảm thấy đau nhói một chút lại nhìn hắn mà cười nhạt:

- Thiên Uy, anh vẫn chỉ có cách này thôi sao?

Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn không chuyển đổi, tầm mắt đặt lên thân thể cô như muốn xâu xé nó ra vậy.

Từ Phương Đan lúc này mới vội vã lên tiếng giùm cô:

- Thiên Uy, anh không thể làm vậy được, cô ấy dù sao cũng là phận nữ nhi.

Hắn không để tai lời nói của Phương Đan, nét mặt vẫn bình thản:

- Đánh cho đến khi nào cô ta nhận.

Lời hắn vừa dứt cũng là một chiếc roi vung lên vụt "chát" vào thân ảnh mảnh mai ấy.

Âm thanh chói tay, đường roi tứa máu, cô đau đớn khẽ nhíu mày nhìn đến hắn một tia ai oán mà hắn ngồi ở đấy vẻ mặt vẫn bình thản đối diện cô chỉ là cô có hiểu được, ngay lúc này đây trái tim hắn cũng đã hằn lên một đường roi xé nát tâm can.

"Chát, Chát, Chát" từng tiếng chua xót ấy cứ vang lên, mỗi lần nhìn cô đau đớn là mỗi lần hắn tự rạch lên vết thương của mình nhưng cho dù là vậy hắn cũng sẽ không để cô làm mù quáng nữa.

Từ Phương Đan đứng ở ngoài chứng kiến cảnh tượng này đã không kìm được mà ứa nước mắt liền chạy lại che chắn cho cô mà nhìn hắn nghẹn ngào nói:

- Vũ Thiên Uy, anh thật nhẫn tâm. Cô ấy là thân con gái, lại là nữ nhân của anh vậy mà anh lại chỉ vì một tên không rõ lai lịch mà xuống tay với cô ấy sao?

Hắn nghe vậy trong lòng chợt nhói lên một hồi nhưng rất nhanh sau đó giữ lại dáng vẻ mà lạnh nhạt nói:

- Từ tiểu thư, ở đây không phải chuyện của cô, cô hãy trở về đi. Nếu không đừng trách tôi không nương tay.

- Phải, đây không phải là chuyện của tôi, nhưng Băng Nhi đã từng cứu tôi một mạng tôi sẽ không bỏ mặc cô ấy. Thiên Uy, hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh cô ấy không có liên quan đến sự việc này.

Vĩnh Kiệt thấy vậy cũng bước lên nhìn hắn đang cố che đậy cảm xúc mà nói:

- Thiên Uy, mọi chuyện đừng kết luận vội, mình sẽ điều tra lại.

Nói rồi, anh quay đầu lại ra hiệu cho tên áo đen bước đến cởi trói cho cô mà hắn ngồi ở đấy cũng chẳng lên tiếng phản đối.

Lúc này, Phương Đan đi tới đỡ lấy cô bên mình, nhìn cả lớp y phục đã rách nát, tấm thân yếu ớt đầy những đường roi máu mệt mỏi dựa lên mình mà không khỏi xót xa nhìn hắn:

- Cô ấy sẽ ở cùng tôi, mọi chuyện một tuần sau tôi sẽ có câu trả lời cho anh.

Nói rồi, Phương Đan cũng dìu cô mà rời đi không đợi câu trả lời từ hắn.

Vĩnh Kiệt thấy vậy cũng chỉ nhìn hắn gật đầu một cái dáng vẻ trấn an rồi cũng đi theo sau.

Hắn suốt từ nãy tới giờ chỉ im lặng ngồi đấy nhìn bọn họ đưa cô đi, thứ cảm giác đau đớn khi mà muốn giữ nhưng không thể, không nỡ nhưng bất đắc dĩ phải như vậy.

Hắn ngồi đấy bất giác lại cười khẩy bản thân mình một cái, Vũ Thiên Uy hắn từ khi nào lại để một người con gái chi phối hết tất cả cảm xúc và hành động của bản thân đến như vậy?

Bất chợt gạt phăng đi suy nghĩ đấy, hắn thu lại dáng vẻ si tình khi nãy, lạnh nhạt đứng dậy mà rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK