• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lửa mỗi lúc một lớn làm cháy rụi hết tất cả đồ đạc, khói đen bốc ra cả một trời nghi ngút.

Hắn lúc này tay còn xách hộp cơm trở về ngước lên thấy cảnh tượng ấy liền buông cả hộp cơm rơi vương vãi trên đất rồi vội vàng chạy lên.

Nhân viên và bảo vệ đang sơ tán mọi người, cũng ngăn cản không cho hắn vào mà hắn lại điên cuồng đánh cả bọn họ bất chấp lao vào.

Khói bây giờ đã phủ kín cả một dãy hành lang, hắn chạy đến căn phòng cô chạm vào núm cửa liền giật mình buông tay ra.

Sức nóng của lửa mạnh đến nỗi biến cánh cửa như một thanh sắt nung, chỉ đụng nhẹ cũng bị bỏng.

Lúc này, một nhân viên cầm bình cứu hoả đi tới chỗ hắn:

- Lửa sắp lan to ra rồi, anh hãy đi ra ngoài đi.

Hắn giật mạnh chiếc bình trên tay người đấy rồi đập vào cánh cửa mà gọi lớn:

- Băng Nhi, em còn ở trong đó không?

Cô ở phía bên trong chùm tấm chăn ướt quanh người mà ho khụ khụ vì khói mà nói vọng ra:

- Thiên Uy, em đang ở trong này. Nhưng cửa không mở được.

- Băng Nhi, đợi tôi. Em nhất định phải đợi tôi.

Nói rồi hắn liên tục dùng chiếc bình đập vào cánh cửa nhưng cũng chỉ khiến nó trở nên méo mó hơn thôi.

Lửa mỗi lúc một lớn, mà hắn ở phía ngoài hô hấp đã trở nên khó khăn, người nhân viên khi nãy thấy hắn cố chấp như vậy lại lên tiếng:

- Nếu anh không rời khỏi đây thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.

Hắn nghe nhưng cũng chẳng để tâm đến, vẫn cố gắng phá cánh cửa kia:

- Không có cô ấy đi cùng, tôi nhất định sẽ không đi.

Người nhân viên kia nghe vậy cũng thương cảm nhìn hắn một cái rồi liền rời đi, cũng phải thôi, cái họ nên quan tâm trước vẫn là mạng sống của chính mình.

Băng Nhi ở bên trong cũng biết được tình cảnh, cô vứt tấm chăn xuống rồi đi lại phía cửa. Hơi lửa bỏng rát như muốn thiêu đốt từng mảng da thịt trên người cô vậy.

Giữa bốn bức tường chỉ là một màu đỏ vàng hừng hực, Băng Nhi gắng gượng mà nói lớn lên:

- Đừng làm việc vô ích nữa, sức nóng của lửa đã làm cánh cửa biến dạng rồi, anh hãy mau rời khỏi đây đi.... Thiên Uy, kiếp này là ta nợ nhau, kiếp sau em sẽ không uống chén canh Mạnh Bà, nhất định sẽ tìm gặp anh. Còn nữa (cô nghẹn lại bởi khói lửa dày đặc khiến hô hấp khó khăn, tâm can tưởng như cũng bị thiêu đốt đến thắt chặt lại, bờ môi khẽ mỉm cười một cái rồi khó khăn nói)...Thiên Uy, em yêu anh!

Hắn ở ngoài nghe được những từ cuối cùng chợt khựng lại, đôi mắt không biết vì khói hay vì điều gì liền trở nên đỏ ngàu, một giây sau đó liền điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa:



- Băng Nhi, tôi không bỏ cuộc, em cũng không được bỏ cuộc. Tôi nhất định sẽ không để em lại một mình.

- Thiên Uy, đi đi...không còn kịp nữa đâu.

- Tôi đã hứa sẽ không để em phải chịu bất cứ thương tổn nào, nhưng nếu tôi không làm được tôi nhất định sẽ cùng em chịu đựng nó.

Cô ở bên trong nghe vậy lại mỉm cười một cái, giọt nước mắt thi nhau chảy xuống cả gương mặt đỏ rực:

- Thiên Uy... nghe em... mau rời khỏi đây đi... em... không chịu được...nữa...rồi.

Những từ cuối cùng đã trở nên yếu ớt, đôi mắt cũng từ từ khép lại, cả thân ảnh mảnh mai dần dần đổ gục xuống sàn, bên tai còn văng vẳng nghe được tiếng đập cửa cùng thanh âm của hắn:

- Băng Nhi, nhất định phải đợi tôi. Nếu em dám rời bỏ tôi, tôi nhất định sẽ đi theo em.

Lời vừa dứt hắn cũng mạnh tay hơn mà phá cánh cửa, quả nhiên ông trời còn có mắt, cánh cửa đã bật ra, hắn vội vàng chạy đến đỡ lấy cô mà lay lay:

- Băng Nhi, Băng Nhi!

Thấy cô không có động tĩnh hắn liền bế bổng cô lên rồi đi ra ngoài, chỉ là vừa bước chân qua cánh cửa kia, có lẽ đã hít khói quá nhiều cũng khiến hắn mệt mỏi rồi dần dần gục xuống.

Giữa biển lửa đỏ rực cùng trời khói đen nghi ngút, hai thân ảnh đẹp đẽ nằm cạnh nhau tay còn siết chặt lấy trông thương xót vô cùng.

* * * * *

Nữ nhân mặc một chiếc váy màu trắng với mái tóc dài buông xoã, cô quay người lại nở một nụ cười rạng rỡ rồi dịu dàng nói:

- Thiên Uy, anh làm gì vậy? Mau lại đây.

Hắn nhìn cô bằng sự si mê rồi cũng mỉm cười bước lên trước, chỉ là hắn tiến một bước, cô lại lùi một bước, khoảng cách cứ thế không thể rút ngắn được khiến hắn lo lắng:

- Băng Nhi, em sao vậy. Đợi tôi.

- Thiên Uy, anh lâu như vậy, vậy thì em đi trước đây.

- Không được, đợi tôi.

Lời vừa dứt, bỗng một ngọn lửa bùng lên rồi ôm lấy cô biến mất, hắn lo sợ mà gọi tên:

- Băng Nhi, đợi tôi.

- Thiên Uy, Thiên Uy cậu tỉnh rồi.

Giọng nói quen thuộc kéo hắn về thực tại, đôi mắt chợt bật mở.

Vĩnh Kiệt thấy vậy liền vui mừng nói:

- Thiên Uy, thật tốt quá. Cậu có biết cậu đã hôn mê một tuần rồi không?

Một tuần? Hắn nghe vậy liền vội vàng ngồi bật dậy túm lấy cánh tay Vĩnh Kiệt:

- Vĩnh Kiệt, Băng Nhi đâu? Có ấy đâu rồi?

Vĩnh Kiệt nghe vậy đôi mắt chợt trùng xuống, nhìn hắn có phần chần chừ.

Hắn thấy vậy càng lo sợ hơn mà gắt lên:

- CÔ ẤY ĐÂU?

- Thiên Uy, cô ấy đã không qua khỏi.

Tin như sét đánh ngang tai hắn, tâm can lúc này như bị ai cào xé ra:

- Không thể nào, không thể nào. Cô ấy không thể bỏ mình như vậy được.

- Thiên Uy, mình biết cậu rất đau lòng nhưng hãy chấp nhận sự thật.

Hắn điên cuồng giật hết dây chuyền rồi lao xuống giường, Vĩnh Kiệt thấy vậy liền chạy lại ôm lấy hắn:



- Thiên Uy, cậu định làm gì? Sức khoẻ đang còn yếu, cậu không thể bỏ đi được.

- Buông mình ra, mình nhất định phải đi cứu cô ấy. Cô ấy chắc chắn đang đợi mình đến

- Thiên Uy, bình tĩnh lại. Cậu đã về Trung Quốc rồi.

Hắn nghe vậy chợt sững người nhìn sang anh:

- Về Trung Quốc? Vậy còn cô ấy?

- Thiên Uy, tỉnh táo lại đi. Chấp nhận sự thật đi. Băng Nhi đã không còn nữa rồi.

Hắn điên cuồng vơ hết đồ đạc hắt xuống đất, bàn tay đấm mạnh vào tường đến tứa máu, tâm can đau đớn đến khó thở mà phút chốc lại thấy được những giọt nước mắt bi ai chảy dài xuống trên gương mặt cương nghị kia:

- Băng Nhi, xin lỗi em! Là tại tôi vô dụng, là tại tôi không bảo vệ tốt cho em, tôi mới là kẻ đáng chết. Ông trời ơi, tại sao người không giết tôi đi mà lại cướp đi sinh mạng của cô ấy. Tôi hận ông... tôi hận ông.

Vĩnh Kiệt thấy vậy chỉ biết đi đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai hắn, anh biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể giúp hắn làm giảm bớt đi nỗi đau này.

Ngày hôm sau, hắn xuất viện, vẫn khoác trên mình bộ Tây trang màu đen huyền bí chỉ đáng tiếc là không còn dáng vẻ cao ngạo mà thay vào đó là một sự cô độc đến đáng thương.

Vĩnh Kiệt lái xe đến đón hắn, vừa ngồi vào ghế ngồi hắn liền lên tiếng:

- Mình muốn đến thăm mộ cô ấy?

Vĩnh Kiệt không nói gì chỉ lẳng lặng khởi động xe mà lái đi.

Xe chạy một đoạn đường dài rồi dừng trước một nhà thờ rộng lớn, hắn bước xuống nhìn vào bên trong khẽ nhíu mày:

- Ở đây sao?

Vĩnh Kiệt không nói gì chỉ gật đầu một cái, hắn thấy vậy cũng lãnh đạm mà bước vào.

Vừa qua cánh cổng đã thấy bóng những người quen, hắn nhíu mày nhìn họ rồi hỏi:

- Tại sao bọn họ cũng ở đây?

- Họ cũng là đến thăm cô ấy.

Ngạo Thiên lúc này bước đến trước mặt hắn khẽ cười một cái:

- Đã ổn rồi chứ?

Hắn nhìn anh cũng bình thản trả lời:

- Vết thương của anh sao rồi?

- Không sao? Vẫn còn may mắn giữ được mạng.

Lúc này Triệu Băng Thanh đi đến bên cạnh lên tiếng:

- Chúng ta vào thôi, đừng để con bé đợi.

Câu nói của ông làm hắn có phần khó hiểu nhưng cũng không nói gì cũng theo chân đi sau.

Hứa Diệp Chi được Băng Phong dìu đi sau, Từ Phương Đan cũng tiến lại chỗ Vĩnh Kiệt mà theo anh đi vào.

Hắn bước lên trước mở cánh cửa của nhà thờ, từng cánh hoa tường vy trắng được thả tung xuống dưới mà trước mặt kia là một nữ nhân khoác trên kình chiếc váy cô dâu bồng bềnh đứng quay lưng lại.

Hắn khó hiểu đứng chôn chân ở đấy nhìn bóng người trước mặt đang từ từ quay lại.

Một giây sau đó cả con tim liền trở nên thổn thức mà bất giác gọi tên:

- Băng Nhi.

Cô với chiếc khoăn voan trắng trên đầu, tay cầm bó hoa nở nụ cười rạng rỡ tiến lại phía hắn:



- Thiên Uy, anh có đồng ý làm chồng em không?

Giây phút này hắn không hiểu được mọi chuyện chỉ biết ôm lấy cô rồi điên cuồng cúi xuống mà gắt gao hôn lấy bờ môi ngày đêm thương nhớ.

Băng Nhi thấy vậy cũng vòng tay qua cổ hắn mà đáp trả, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng liền tuôn ra.

Trên bầu trời xanh kia, muôn cành hoa tường vy nở rộ, tình yêu của họ cuối cùng cũng đến ngày được đơm hoa.

* * * * *

Con thuyền sang trọng lướt trên mặt biển xanh ngắt, hai thân ảnh đẹp đẽ đứng ở mũi thuyền đón lấy cơn gió dịu mát:

- Thiên Uy, tại sao lại muốn đi biển?

Hắn lúc này mới lấy một chiếc hộp nhung đỏ, mở nó ra, một thứ ánh sáng màu tím huyền ảo đến chói mắt nhưng lại đẹp vô cùng.

Băng Nhi nhìn nó khẽ hỏi:

- Đây là Bảo Ngọc Trấn Phong Hồi.

- Phải.

- Anh đem theo nó làm gì?

Hắn nghe vậy chỉ mỉm cười nhìn cô một cái rồi đóng chiếc hộp lại, một giây sau đó ném thẳng xuống biển khiến cô kinh ngạc mà hét lên:

- Thiên Uy, anh làm gì vậy.

Hắn nhìn sang cô nhẹ giọng nói:

- Vì nó mà biết bao nhiêu người đã đổ máu, tôi đem nó cất giữ nơi đại dương này, cũng như đem theo linh hồn họ gửi gắm mẹ biển cả. Hy vọng họ sẽ được an nghỉ. Từ bây giờ sẽ không còn truyền thuyết Bảo ngọc Trấn Phong Hồi.

Cô nghe vậy lại nhìn anh ngỡ ngàng, một giây sau đó liền nở nụ cười rạng rỡ:

- Ông xã, em là Băng Nhi rất vui vì được gặp anh!

Hắn mỉm cười nhìn cô cái nhìn yêu thương, thanh âm cũng trở nên cưng chiều:

- Băng Nhi, tôi yêu em!

Giữa thế gian với trời xanh và biển cả, đôi nhân tình gửi nhau một nụ hôn đến say mê và mãnh liệt, một bức tranh phong hoa tuyệt đại.

THE END

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK