- Mẹ kiếp, đám người đó dám không xem lời Vũ Thiên Uy này ra gì.
Vĩnh Kiệt ngồi ở trên chiếc ghế sofa tầm mắt nhìn vào tờ báo ở kia lại khẽ mỉm cười:
- Cô ta thật quỷ quyệt, nhanh vậy mà đã leo lên được giường của cậu rồi sao?
Hắn nghe vậy tức giận đi lại chiếc ghế ngồi phịch xuống, bàn tay đưa lên nới lỏng chiếc carvat rồi bực bội nói:
- Mình còn không thể nhớ nổi đã cùng cô ta như thế nào.
- Thiên Uy, không phải chứ? Nay cậu tẻ nhạt vậy sao?
- Mẹ kiếp, khi đấy uống say còn không biết được có thật đã cùng cô ta không nữa. Chỉ là sáng nay thấy có vết tích để lại.
- Haha.... Đàm Hiểu Thanh - cô ta rất mưu mô. Chuyện scandal của Từ Phương Đan đến giờ vẫn không có bằng chứng chứng minh cô ta là người đứng sau.
Hắn nghe vậy đôi mắt lại trở nên sâu thẳm mà lạnh giọng nói:
- Phụ nữ mưu mô quá sẽ rất nham hiểm. Tốt nhất nên trừ khử trước để tránh hậu hoạ về sau.
- Đừng quên cô ta cũng là tiểu thư của Đàm Thị mà Đàm Hiếu Hùng cũng không phải là kẻ dễ đối phó.
- Lão già ấy lên được cơ ngơi này không phải là do trốn thuế sao? Hầu hết tất cả những lô hàng hoá của lão đều được ghi sai tên, số lượng, giá trị, mã số hàng hoá để hệ thống phân luồng có lợi (như luồng xanh và vàng sẽ được miễn kiểm tra thực tế). Tính ra một năm ông ta đã đỡ được một triệu USD tiền thuế. Nếu muốn hạ bệ ông ta thì chỉ cần tốn sức một chút thôi.
- Nhưng ông ta cũng quen khá nhiều quan chức, vạch trần ông ta chắc sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, có thể bất lợi cho Vũ Thị cũng có thể cả Quỷ Thiên Hội nữa.
Hắn nghe vậy chỉ cười khẩy một cái:
- Mình chỉ nói vậy thôi, tất nhiên là nếu nước sông không phạm nước giếng. Còn nếu đã muốn chạm đến giới hạn của mình thì cả chính quyền Trung Quốc cũng không phải là trở ngại.
Vĩnh Kiệt nhìn hắn cũng không có vẻ gì ngạc nhiên cả, hắn vốn là vậy, chỉ cần muốn thì nhất định phải làm được huống hồ gì trong tay hắn đang nắm giữ một thứ ma lực khủng khiếp.
- Thiên Uy, về Bảo ngọc Trấn Phong Hồi cậu vẫn còn giữ nó?
Hắn nghe vậy lại chuyển tầm nhìn sang anh, suy tư một hồi rồi định lên tiếng thì từ phía ngoài kia truyền vào một âm thanh:
- Băng Nhi, chẳng phải hôm nay em xin nghỉ sao? Sao lại đến Vũ Thị vậy?
- Tôi muốn gặp Thiên Uy, anh ta có trong đó không?
- Em hỏi Vũ tổng sao? Ngài ấy đang ở bên trong, nhưng...
Lời thư ký Tô chưa kịp nói hết, cánh cửa phòng hắn liền bật mở, cô tức giận đi thẳng vào mà đến trước mặt hắn:
- Thiên Uy, anh chẳng phải bảo với tôi thằng bé vẫn sống tốt sao?
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn cô, lại thấy cả người cô là những vết thương do dao cứa qua, chiếc váy cũng đã rách để hở da thịt liền lo lắng đứng bật dậy đi lại phía cô mà túm lấy bờ vai hỏi:
- Là ai làm?
Cô lúc này lại không để tâm câu hỏi của hắn mà hắt mạnh tay hắn ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn đến hắn mà lạnh giọng hỏi:
- Thiên Uy, anh chẳng phải luôn cho người theo sát thằng bé vậy tại sao không nói với tôi, bà ngoại đã chết? Tại sao không nói với tôi chuyện thằng bé bị đám thanh niên ức hiếp?
Hắn nghe vậy chợt suy tư một hồi, thật ra từ sau lần cô ở bệnh viện hắn đã vốn thu người về và không cần theo dõi thằng bé nữa bởi vì khi ấy hắn đã đối với cô không cần phải ép buộc rồi nên mọi chuyện hắn đều không rõ mà thật sự cũng không để tâm đến. Đôi mắt nhìn vào những vết thương trên người cô mà cảm thấy đau xót:
- Thật ra tôi đã không cho người giám sát thằng bé lâu rồi. Nhưng em là đánh nhau với đám người đó sao?
Cô nghe vậy lại cười lạnh một cái:
- Ha... bây giờ anh lại nói với tôi là không cho người giám sát lâu rồi sao? Được, dù sao nó cũng không phải chuyện của anh tôi không thể trách anh được. Vũ Thiên Uy, đến khi hết thời hạn một tuần cho anh được đáp án thoả mãn hy vọng tôi và anh SẼ KHÔNG CÒN BẤT CỨ MỐI QUAN HỆ NÀO!
Những từ cuối cùng cô cố gắng nhấn mạnh, gương mặt lạnh nhạt đến không có nổi một tia cảm xúc nhìn lướt qua hắn một cái rồi cũng quay người trở ra.
Hắn đứng đấy nhìn theo bóng cô mà tim gan chợt nhói lên như bị ai bóp chặt, từng chữ cô nói còn khiến hắn cảm thấy khó thở hơn vẻ vô cảm của cô.
Với tay lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi lạnh giọng nói:
- Điều tra xem thời gian qua thằng bé gặp những chuyện gì. Còn nữa, hôm nay cô ấy đã gặp những ai.
Nói rồi hắn liền tắt máy, đôi mắt nhìn sâu vào bóng dáng nhỏ bé kia đang khuất dần:
- Triệu Băng Nhi, em lại quên rồi, chỉ cần tôi không cho phép em dù thế nào cũng không thể rời khỏi tôi.
* * * * *
Tối hôm ấy, trong căn nhà nhỏ tồi tàn, một đám thanh niên lớn nhỏ tay cầm gậy gộc đứng vây quanh một nam sinh đang ngã sõng soài trên đất.
Một tên tóc xanh đỏ bước lên dùng chân sút mạnh vào bụng nó mà quát lên:
- Nói, con khốn ấy ở đâu?
Băng Phong đau đớn ôm lấy bụng co rúm người lại:
- Em... em không biết!
Lời vừa dứt nó lại tiếp tục chịu thêm một cú sút từ tên kia nữa.
- Mẹ kiếp, mày còn dám cứng miệng sao? Được, tao sẽ đánh cho đến khi mày nói thì thôi.
Dứt lời tên đấy liền ra hiệu cho đám người kia lao vào dùng những gậy gộc đập lên người nó mà nó đau đớn chỉ biết ôm lấy đầu lăn qua lăn lại mà cầu xin:
- Đừng đánh nữa... làm ơn... em không biết thật... đừng đánh nữa.
- Đánh nó cho tao, mạnh tay vào. Phải để nó khai ra bằng thôi.
Lời tên thanh niên kia như mệnh lệnh mà đám người đó chỉ biết phục tùng theo. Những đòn roi bắt đầu mạnh tay hơn mà người nằm ở dưới giường như cũng đã sắp kiệt sức rồi.
Lúc này, trong đám người hung hăng đó một cây gậy to lớn giáng thẳng xuống đầu nó, máu theo đó ồ ạt chảy ra mà nó cũng đã bất động không một chút phản kháng nữa.
- Anh... anh, hình như... đánh chết nó rồi.
Một tên thấy vậy liền run rẩy đi lại chỗ thanh niên kia lắp bắp nói.
Mấy người còn lại thấy vậy cũng liền dừng tay lùi lại về sau
Tên thanh niên nhìn nó một lúc rồi dùng chân đá vào người nó như muốn kiểm tra, thấy không có động đậy chỉ quay người lại rồi lạnh giọng nói:
- Đi!
Dứt lời cả đám liền kéo nhau trở ra, mà trong căn nhà với đèn vàng yếu ớt kia lại là một cảnh tượng máu me kinh hoàng.
Bóng người nằm đấy trên vũng đỏ lênh láng, ánh đèn chập chờn khi sáng khi tối soi rọi lên gương mặt đấy một vẻ đau thương tột cùng.
Trời ngoài kia mây đen đã kéo đến che lấp cả vầng trăng vàng, từng cơn gió thổi mạnh làm tung bay những chiếc lá xào xạc. Số phận thật bi ai!
Tại biệt thự của hắn, trong thư phòng với bạt ngàn những giá sách trang trọng, nam nhân ngồi trên ghế với gương mặt đẹp trên từng đường nét, đôi mắt phượng dài ma mị nhìn vào khoảng không vô tận mà ngón tay từng nhịp gõ lên mặt bàn sáng bóng.
Bất chợt tầm nhìn lại dừng trên một cuốn sách được đặt cố định ở trên giá, có điều kỳ lạ là cuốn sách đấy lại không có tiêu đề.
Hắn đứng dậy chậm rãi tiến về phía đấy, bàn tay đưa lên cầm vào quyền sách khẽ xoay một cái, từ phía trên trần nhà liền tách ra và từ từ thả xuống một tủ kính trong suốt, bên trong đấy là một chiếc hộp nhung đỏ được đặt ngay ngắn.
Hắn quay người tiến lại về phía tủ kính, bàn tay chạm nhẹ vào nó một mặt kính liền tự động rút lên.
Hắn cầm lấy chiếc hộp, nhìn suy tư một hồi rồi chậm rãi mở nó ra, ở bên trong đấy phát ra một thứ ánh sáng huyền bí, một miếng ngọc hình tròn được đục đẽo hoa văn cổ đại, trên mặt còn được trạm khắc một chữ "THIÊN" bằng những đường nét tinh xảo chỉ là ở giữa chữ lại có một vết khuyết nhỏ kỳ lạ giống như bị thiếu một cái gì đó vậy.
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào dấu vết ấy, khẽ nhắm chặt mắt lại mà hồi tưởng.
10 năm về trước, khi ấy hắn 19 tuổi.
- Mau gọi bác sĩ, nhanh lên.
- Lão gia, lão gia, ngài ấy bị sao vậy?
- Không có thời gian để giải thích đâu, mau gọi bác sĩ đi.
Những âm thanh nhốn nháo vang vọng ở dưới nhà, hắn từ trong phòng mình hốt hoảng chạy ra liền thấy một người đàn ông đang dìu lấy Vũ Thiên Quang đi lên lầu mà phía ngực trái của ông bây giờ đang rỉ ra những dòng máu đỏ ướt đẫm cả miếng băng trắng.
Hắn thấy vậy liền vội vàng đi tới đỡ lấy ông mà gấp gáp hỏi:
- Ba, có chuyện gì vậy?
Vũ Thiên Quang có lẽ mất máu quá nhiều nên đã thiếp đi, hắn thấy vậy càng lo lắng hơn:
- Chú Cao, ba cháu bị sao vậy?
- Thiên Uy, hãy giúp ta dìu ngài ấy vào trong phòng đã.
Hắn nghe vậy cũng chỉ im lặng làm theo.
Sau khi đỡ ba hắn nằm lên giường, người đàn ông kia mới lấy điện thoại ra bấm một dãy số, đầu bên kia nói gì đấy hắn không thể biết chỉ thấy người đàn ông đó liên tục gọi những cuộc điện thoại khác.
Mãi một lúc sau, gần như tất cả các cuộc gọi đều không như mong muốn, người đàn ông lúc này mới tiến lại phía chiếc giường nơi ba hắn đang nằm đấy với hơi thở yếu ớt mà lo lắng nói:
- Anh... tất cả các bác sĩ trong thành phố đều đã bị tên đó tóm gọn rồi.
Vũ Thiên Quang nghe vậy đôi mắt mệt mỏi mở ra rồi nhìn người đàn ông đó mà khoát tay:
- Không cần nữa... ta cũng tự biết được sức khoẻ của mình... không qua khỏi trận này đâu. Thuỵ Hinh, Thiên Uy nó còn ít tuổi, sau này mọi chuyện của Quỷ Thiên Hội ngươi phải ở sau giúp nó xử lý, về Vũ Thị, trước mắt cũng không có gì đáng lo ngại ta tin thằng bé sẽ có thể đảm nhiệm được.
- Anh...
- Thuỵ Hinh... ta mệt rồi, có vài lời muốn nói riêng với thằng bé...ngươi ra ngoài đi.
Cao Thuỵ Hinh nghe vậy nhìn ông một hồi rồi cũng quay người trở ra. Vũ Thiên Quang lúc này mới nhìn sang hắn rồi mệt mỏi nói:
- Thiên Uy... hãy lại phía bàn làm việc của ta, ở ngăn kéo bấm mã số...xxxxx.... và lấy chiếc hộp nhung đó lại đây.
Hắn nghe vậy chỉ lặng lẽ làm theo lời ông rồi cầm chiếc hộp đó lại phía giường mà ngồi xuống bên cạnh.
- Mở nó ra đi.
Hắn nhìn ông khó hiểu một hồi rồi cũng làm theo, một thứ ánh sáng màu tím phát ra khiến hắn nheo mắt buột miệng hỏi:
- Cái này....
- Thiên Uy, đây là Bảo Ngọc Trấn Phong Hội, là vật gia truyền từ những đời trước để lại... bây giờ ta sẽ giao nó cho con, nhất định không để ai lấy được nó. Bởi nó có sức mạnh có thể thống trị được cả thế giới ngầm này, nếu rơi vào tay kẻ xấu thì sẽ là một hiểm hoạ.
- Ba, tại sao người lại nghĩ con có thể cất giữ được nó, nếu lỡ...
- Thiên Uy, con nhìn miếng ngọc đi, ở chữ THIÊN của nó có một dấu khuyết nhỏ...
Hắn nghe vậy mới nhìn kỹ vào miếng ngọc rồi khẽ nhíu mày:
- Có phải là bị vỡ không?
- Ở đấy vốn dĩ có một mảnh kim cương hình dáng vừa khít với dấu khuyết ấy. Khi gắn nó vào, sức mạnh của viên ngọc mới có thể phát huy. Ta cũng vì sợ không đủ năng lực giữ nó nên đã giấu mảnh kim cương ấy ở một khác, để tránh có kẻ xấu lấy được cũng không thể thực hiện ý đồ xấu.
- Vậy, mảnh kim cương đó đang ở đâu?
Vũ Thiên Quang lúc này hơi thở đã gấp gáp nhìn hắn một hồi rồi nhàn nhạt nói:
- Ta đã để cho một bé gái giữ.
Hắn nghe vậy có chút giật mình nhìn ông khó hiểu:
- Tại sao vật quan trọng như vậy lại để một đứa trẻ giữ.
- Con bé nó cũng không biết sự tồn tại của đồ vật đó. Ta đã nhờ những bác sỹ giỏi nhất của Singapor, sử dụng công nghệ y học tối tân tiến hành phẫu thuật cấy mảnh kim cương đấy vào cơ thể nó.
Hắn nghe vậy liền cảm thấy kinh ngạc, quả thật ba hắn có những suy nghĩ không ai có thể nghĩ đến:
- Vậy, nó đang ở đâu?
- Ta đã tìm suốt thời gian qua nhưng không hề có tung tích của nó. Thiên Uy, bí mật này nhất định không được nói với ai, nếu một ngày vì lý do nào đó mà để lộ ra ngoài nhất định phải tìm được con bé và giết nó trước khi nó bị kẻ khác đưa đi.
- Nhưng một thông tin cũng không có, con làm sao có thể tìm thấy nó được.
- Con bé đó là......
Lời chưa kịp ra hết thì cánh cửa phòng bật mở, Cao Thuỵ Hinh vội vàng đi vào:
- Anh... tên đó đến rồi.
Thiếu Quang nghe vậy liền gấp gáp nhìn hắn:
- Thiên Uy, hãy cầm mảnh ngọc đó theo lối đường hầm mà rời khỏi đây. Nhớ lời ta, nhất định không được để nó rơi vào tay kẻ khác.
- Ba, không được. Con phải ở đây.
- Thiên Uy, nghe lời ta. Mau đi đi, Vũ Thị và Quỷ Thiên Hội giao cho con. Thuỵ Hinh, mau đưa thằng bé rời đi, ở đây ta có thể lo liệu được.
Nói rồi Thiếu Quang gắng gượng ngồi dậy rồi đi lại phía hắn, lấy trong túi ra một khẩu súng nhét vào tay hắn mà chậm rãi nói:
- Phải tự bảo vệ lấy mình.
Hắn nhìn ông mà tâm cam dằng xé một bước cũng không muốn rời, Thuỵ Hinh thấy vậy cảm thấy đau lòng nhưng cũng đành chạy tới kéo tay hắn đi chỉ tiếc là đã muộn một bước.
Từ phía cửa bước vào là một người đàn ông trạc tuổi ba hắn, đi bên cạnh là người con trai có gương mặt khá bắt mắt lại nhìn hắn cười nửa miệng:
- Thiên Uy, lại gặp mày. Vẫn còn sống tốt sau vụ tai nạn đó tao thấy mạng mày tốt thật đấy.
Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày, người nam nhân này tại sao lại biết vụ tai nạn đó? Mà tên đó là ai? Tại sao lại biết tên hắn?
Người nam nhân kia thấy vẻ mặt hắn như vậy lại bật cười một cái rồi ra vẻ vô tình mà nói:
- Ah... tao quên, mày hình như sau vụ tai nạn đó bị mất trí nhớ thì phải. Làm sao nhớ được, người mẹ của mày vì mày mà....
Lời chưa kịp nói ra hết liền bị Thiếu Quang cắt ngang:
- NGẠO THIÊN! Đây không phải là nơi mà ngươi muốn nói gì thì nói.
Tống Ngạo Vĩ ở bên cạnh thấy vậy lại nhìn ông cười khẩy một cái:
- Thiên Quang, sao không để cho hai đứa trẻ ôn lại chuyện cũ một chút. Dù gì, hai đứa nó cũng là...
- Ngạo Vĩ, ông chẳng phải đến đây là muốn lấy đồ sao? Hãy vào thẳng vấn đề đi. Hai đứa trẻ không liên quan đến chuyện này, hãy để bọn nó đi. Tôi sẽ đưa cho ông thứ ông cần.
Ngạo Vĩ nhìn ông suy tư một hồi ý nghi ngờ nhưng có lẽ vì ham muốn món đồ nên cũng chấp thuận:
- Ngạo Thiên, ra ngoài đi.
Thiên Quang thấy vậy mới đưa mắt nhìn sang Thuỵ Hinh khẽ ra ám hiệu, Thuy Hinh thấy vậy chỉ gật đầu một cái rồi kéo tay hắn rời đi mà Ngạo Thiên cũng theo sau.
Khi gần bước ra đến cửa, Thuỵ Hinh lấy trong túi áo ra một vật gì đấy rồi nhanh tay gắn nó vào phía bức tường của căn phòng rồi vội vã rời đi. Ngạo Thiên thấy được hành động kỳ lạ của Thuỵ Hinh liền có chút nghi ngờ lại chuyển tầm mắt về phía bức tường, một giây sau đó liền trợn to mắt quay người lại nói lớn:
- Ba, cần thận. Có kíp nổ.
Lời nói của Ngạo Thiên khiến hắn dừng bước quay đầu lại, một giây sau đó thứ ánh sáng chói mắt rực lửa phát ra hất tung hắn và Thuỵ Hinh ngã ra xa. Tất cả nhanh đến mức chỉ một cái nhắm mắt mở ra mọi thứ đã trở thành một đống điêu tàn. Hắn lồm cồm ngồi dậy nhìn sang bên cạnh người đàn ông với vũng máu mà hốt hoảng gọi:
- Chú Cao... Chú Cao....!
Thuỵ Hinh không có một động thái đáp trả khiến hắn lo sợ đứng dậy chạy lại về phía căn phòng kia, mọi thứ chỉ là một màn lửa và khói bốc lên nghi ngút.
Qua lớp mờ ảo ấy hắn nhận ra được thể xác đầy máu nằm trên sàn nhà kia không nhầm đi đâu được là người ba của hắn.
Đôi mắt liệu có phải vì khói mù mịt mà đã trở nên đỏ ngàu lúc này lại để rơi ra một giọt pha lê trong suốt, bàn chân định toan bước vào chợt khựng lại bởi một thanh âm ở trong lớp khói ấy phát ra:
- Ngạo Thiên, con... nhất định... phải lấy được tín vật đó...thì những kẻ khác mới không dám đụng đến con. Ta cũng là vì nó... mà mới bị như vậy... hi vọng con có thế thay ta... hoàn thành... di nguyện...!!!
- Ba... Ba....!
Hắn đứng đấy nhìn hai cha con Ngạo Thiên mà siết chặt chiếc hộp nhung trong tay, đôi mắt theo đó liền chuyển hoá sắc lạnh mà quay người rời đi.
"Cốc, Cốc" tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn.
Nhìn chằm chằm vào viên ngọc một lần nữa, người nắm giữ mảnh kim cương kia cuối cùng vẫn là một bí ẩn. Hắn khẽ đóng chiếc hộp nhung lại rồi bỏ vào tủ kính. Đi lại phía giá sách khi nãy khẽ xoay quyển sách một cái, tất cả trở về trạng thái ban đầu.
Hắn tiến lại phía chiếc ghế ngồi xuống rồi hướng đôi mắt ra phía cửa, lạnh giọng nói:
- Vào đi!
Lời vừa dứt, cánh cửa bật ra, một người đàn ông áo đen bước vào đi đến trước mặt hắn cúi đầu chào rồi nói:
- Vũ tổng, những gì ngài bảo tôi điều tra đã có kết quả. Thời gian qua, Triệu Băng Phong luôn bị một đám thanh niên lớp trên uy hiếp để vòi tiền. Học sinh ở trường cũng biết những tên đấy đều là kẻ có máu mặt nên cũng không dám lên tiếng hay can ngăn. Còn về Triệu tiểu thư, hôm nay có đến trường thăm thằng bé và đã đụng mặt mấy tên đấy, có lẽ đã xảy ra ẩu đả.
Hắn nghe vậy đôi mắt liền loé lên một tia giận dữ rồi gằn lên:
- Điều tra mấy tên đó chưa?
- Là mấy tên đàn em tay sai vặt của Sát Địa Hội.
- Điều tra xem nơi trú ngụ của bọn hắn, đến dạy dỗ một chút.
Người đàn ông áo đen nghe vậy liền gật đầu rồi quay người trở ra.
Hắn ngồi đấy tầm mắt khoét sâu vào cánh cửa vừa đóng, thanh âm phát ra rét lạnh:
- Cần thiết có thể khiến bang hội ấy biến mất khỏi cái xã hội này.