• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước cánh cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn, Băng Nhi cả người run rẩy đứng dựa sát vào hắn, hướng đôi mặt lo sợ đến căn phòng trước mặt.

Thiên Uy nhìn cả người cô là những vết thương lớn nhỏ mà vẫn gắng gượng như vậy, thật kiến hắn đau lòng.

Cũng may là người của hắn đã phát hiện sớm mọi chuyện, nếu không hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

- Băng Nhi, em hãy nghĩ ngơi một chút, tôi sẽ bảo bác sĩ kiểm tra vết thương cho em. Ở đây đã có tôi và Vĩnh Kiệt rồi.

Cô nghe vậy lại chậm rãi nhìn sang phía ghế chờ, Vĩnh Kiệt thất thần ngồi đấy với chiếc áo sơmi trắng đã sớm nhuộm đỏ.

Cô từ từ đấy hắn ra rồi chạm rãi từng bước đi lại trước mặt anh mà ngồi xuống nghẹn ngào nói:

- Vĩnh Kiệt…em xin lỗi…là tại em đã không bảo vệ tốt cô ấy…anh nhất định rất hận em đúng không?

Vĩnh Kiệt nghe vậy lại nhìn cô bằng đôi mắt vo hồn, anh lúc này thật sự cũng không biết nên nói gí nữa, nước mắt vô thức lại chảy dài xuống gương mặt tuấn mỹ ấy.

Thiên Uy thấy vậy liền đi đến đỡ cô lên mà vỗ về:

- Băng Nhi, không phải là lỗi của em. Đừng tự trách mình như vậy, tôi đã mời bác sĩ giỏi nhất ở Sing phẫu thuật cho cô ấy, Phương Đan nhaasrt định sẽ không sao!

Băng Nhi nghe vậy lại liền oà lên khóc, Phương Đan là người bạn đầu tiên cũng là duy nhất, điều đấy đối với cô là vô cùng ý nghĩa vậy nên nếu Phương Đan thật sự xảy ra chuyện thì cô cũng đau đớn không kém gì Vĩnh Kiệt.

Ngạo Thiên sau khi nhận được tin liền đến phía nhà hoang kia dọn dẹp sạch sẽ tất cả rồi trở lại bệnh viện.Anh đi phía bọn họ rồi nhìn hắn khẽ gật đầu một cái.

Thiên Uy thấy vậy cũng nhìn Ngạo Thiên bằng ánh mắt cảm ơn.

Cùng lúc đấy, đèn phòng cấp cứu chợt tắt, cánh cửa bật mở, người bác sĩ ngoại quốc bước ra cởi chiếc khẩu trang xuống.

Vĩnh Kiệt vội vàng đứng dậy đi lại phía ông, gấp gáp hỏi:

- Bác sĩ…cô ấy…thế nào rồi…!

Cả khoảng không trở nên tĩnh lặng, Băng Nhin cũng nhìn ông mà 2 tay bấu chặt vào nhau đến căng thẳng.

Vị bác sĩ nhìn bọn họ mà thở mạnh một cái rồi nói:

- Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đa qua khỏi cơn nguy hiểm.

Lời của ông nói ra như giúp họ bỏ xuống được cục đá đang đè nặng trên người. Vĩnh Kiệt gương mặt đã có phần rạng rỡ hơn hẳn nắm lấy tay ông mà rối rít nói:



- Thật cảm ơn ngài!

Băng Nhi lúc này gương mặt mới dãn ra một chút, cô nở lấy một nụ cười rồi cả người liền trở nên vô lực mà ngã vào vòng tay hắn, trước mắt cũng tối sầm lại, chỉ kịp nghe những tiếng gọi vội vã:

- Băng Nhi, Băng Nhi!

* * * * *

Một tuần sau, tại biệt thự của hắn.

- Không được!

- Tại sao?

- Băng Nhi, em còn dám hỏi vậy sao? Cơ thể em chỉ vừa mới bình phục, hơn nữa còn đang mang thai. Guốc cao không được đi, váy quá bó sát không được mặc.

Băng Nhi nghe vậy liền đi đến ôm lấy cánh tay hắn mà nhẹ giọng nói:

- Nhưng Thiên Uy, hôm nay là lễ cưới của Phương Đan, không thể ăn mặc xuề xoà được.

- Tại sao lại xuề xoà? Em chỉ cần đi một đôi giày thấp, thay một chiếc váy rộng hơn, tôi thấy em vẫn đẹp như vậy.

- Nhưng mặc váy rộng sẽ không tôn được dáng, hơn nữa dày thấp sẽ làm giảm chiều cao. Thiên Uy, em chỉ muốn giữ thể diện cho anh thôi

- Tôi không cần thể diện, tôi chỉ cần hai mẹ con em được bình an.

Băng Nhi nghe vậy liền xúc động, đôi mắt long lanh nhìn hắn:

- Thiên Uy, cảm ơn anh! Nhưng mà hôm nay là ngày vui, không thể ngoại lệ sao?

Hắn thấy vẻ mặt cô như vậy cũng không nỡ đành lòng nào, bỗng chốc liền cúi xuốc bế bổng cô lên, Băng Nhi theo phản xả vòng tay qua cổ hắn, vẻ mặt không hiểu chuyện:

- Thiên Uy, sao vậy? Bỏ em xuống!

- Nếu em vẫn muốn, vậy thì tôi sẽ bế em đi. Ít ra như vậy tôi sẽ cảm thấy an tâm phần nào hơn.

Băng Nhi nhìn hắn ngỡ ngàng, đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe, sống mũi cung cay xè mà khẽ nghiêng đầu tựa vào lòng hắn mà mỉm cười:

- Chồng à, em yêu anh!

Hắn bế cô ra xe rồi lái thẳng đến nhà thờ lớn nhất của thành phố.

Từ phía cánh cổng to lớn, chiếc thảm đỏ trải dài xuyên suốt vào bên trong cũng nhưng đôn hoa hồng màu trắng tinh khiết.

Hắn bước ra rồi đi lại về phía bên cô mở cánh cửa, bàn tay đưa ra đỡ lấy tay cô bước xuống.

Băng Phong đã đến từ trước cùng Triệu Băng Thanh và Hứa Diệp Chi thấy hai người họ liền gọi lớn:

- Anh, chị!

Cô và hắn nghe vậy tiến lại phía bọn họ khẽ cúi đầu một cái:

- Ba, mẹ!

- Được rồi, vào thôi. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.

Khi bọn họ chuẩn bị quay vào thì một giọng nói từ phía sau vang lên:

- Không đợi tôi sao?



Mọi người theo phản xạ quay đầu lại, Ngạo Thiên từ phía sau từng bước đi lại.

Thiên Uy thấy vậy liền tiến lại chỗ anh, cánh tay đưa ra khoác lên vai Ngạo Thiên rồi nói:

- Không phải là anh đang ở bên Los sao?

- Ngày vui của mọi người tất nhiên là phải về rồi. Sao, mày không muốn gặp anh?

Thiên Uy nghe vậy lại buông cánh tay xuống nhún vai một cái:

- Anh nên nói với em một tiếng, em sẽ cho người ra đón.

- Không cần, dù sao kết thúc buổi lễ anh cũng sẽ đi luôn.

- Đi luôn? Anh không định ở lại vài ngày sao?

- Ở lại để làm kỳ đà cản mũi hai vợ chồng mày sao? Mày có muốn anh đưa chị dâu mày về đây không?

Thiên Uy nghe vậy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó liền bật cười, dùng tay đấm mạnh vào vai Ngạo Thiên một cái:

- Nhanh như vậy rồi sao? Được, em chờ tin vui của anh.

Băng Nhi nghe hai người bọn họ nói chuyện cũng mỉm cười tiến lại phái hắn rồi nhìn Ngạo Thiên nói:

- Ngạo Thiên, chúc mừng anh!

Anh nghe vậy lại nhìn cô, đôi mắt có phần trùng xuống chỉ gật đầu một cái.

Băng Nhi lúc này lại quay sang nói với mọi người:

- Đến giờ rồi, chúng ta cùng vào thôi.

Nói rồi cô và hắn cùng đi qua cánh cửa nhà thờ rộng lớn, Ngạo Thiên từ phía sau nhìn theo bóng dáng ấy mà khẽ thì thầm:

- Băng Nhi, tôi sẽ chẳng tìm kiếm được một người nào khác ngoài em. Nhưng chỉ cần em hạnh phúc, dù là thế nào tôi cùng đều cam tâm tình nguyện.

Lời vừa dứt cũng là lúc trên gương mặt anh nở nụ cười mãn nguyện, dáng vẻ cao lớn ấy từng bước tiến vào bên trong, cánh cửa cũng khép lại.

Những cánh hoa hồng trắng được thả tung bay khắp cả một giáo đường, quan khách ở hai bên đã đến kín cả khán phòng. Nơi phía xa kia là thân ảnh người nam nhân trong bộ âu phục màu trắng, hoa cài trước ngực. Gương mặt anh lúc này rạng rỡ hơn cả tia nắng mặt trời.

Cánh cửa dần dần hé mở, thứ ánh sáng chói mắt chậm rãi lan toả vào bên trong, cô dâu trong chiếc váy cưới màu trắng, đầu đội khăn voan, đi bên cạnh người cha của mình nhẹ nhàng dẫm lên thảm đỏ mà tiến vào trong phía giáo đường.

Vĩnh Kiệt đưa tay đỡ lấy bàn tay Phương Đan, cả hai cùng hướng mắt đến vị Cha xứ hiền hoà trước mặt cùng gửi những lời chào đến Chúa.

- Trương Vĩnh Kiệt, con có đồng ý lấy Từ Phương Đan làm vợ hay không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy?

Vĩnh Kiệt nhìn vị Cha xứ, nét mặt kiên định, mỉm cười nói:

- Con đồng ý!

Cha xứ nghe câu trả lời hài lòng khẽ gật đầu một cái rồi nhìn sang cô dâu xinh đẹp:

- Từ Phương Đan, con có đồng ý lấy Trương Vĩnh Kiệt làm chồng hay không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cậu ấy?

Cô dâu ở sau lớp khăn voán trắng nở nụ cười rạng rỡ:

- Con đồng ý!



Vị Cha xứ mỉm cười hiền hoà tiếp lời:

- Ta nhân danh Cha Chúa gửi đến hai con những lời tốt đẹp nhất. Bây giờ hai con có thể trao nhân cho nhau.

Nhân vừa trao vào tay, từng cánh hoa hồng liền rơi xuống trải dài khắp cả giáo đường, những tiếng vỗ tay chúc phúc, tiếng cười đùa rộn ràng vui mừng cho đôi uyên ương của ngày hôm nay. Hãy thật hạnh phúc nhé.

* * * * *

Năm năm sau.

- Ba, ba!

Thằng bé có gương mặt kháu khỉnh, dáng người bụ bẫm lon ton chạy vào thư phòng rồi tiến lại phía người nam nhân đang ngồi ở bàn làm việc.

Hắn nghe được âm thanh trong trẻo ấy liền đóng chiếc laptop ở trên bàn rồi đưa tay ra ôm lấy đứa bé bế lên đùi:

- Thiên Khánh, sao vậy?

Đứa bé nhìn hắn đôi mắt to tròn long lanh, ngây ngô hỏi:

- Ba, có phải tình là biển lửa?

Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn đứa nhỏ rồi nhẹ giọng hỏi:

- Thiên Khánh, sao con lại hỏi vậy?

- Tại vì Thiên Khánh nghe mẹ nói, tình yêu của ba mẹ đã băng qua rất nhiều ngọn lửa lớn. Anh trai cũng vì bảo vệ tình yêu của ba mẹ khỏi lửa nóng mà đã được các thiên sứ ở trên trời đưa về đấy. Thiên Khánh cũng rất muốn được như anh trai, muốn bảo vệ ba mẹ.

Hắn nghe vậy liền trở nên ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó bờ môi khẽ cong lên một nụ cười mê hoặc:

- Phải, tình là biển lửa. Nhưng tình yêu của ba mẹ đủ lớn để dập tắt nó. Và anh trai con ở trên trời nhất định sẽ bảo vệ gia đình chúng ta!

Băng Nhi lúc này từ ngoài đi vào, nhìn hai ba con họ mà bất giác nở nụ cười hạnh phúc mà nói:

- Vậy nên Thiên Khánh chỉ cần yêu ba mẹ là đủ, chúng ta sẽ bảo vệ con!

Yêu nhau và ở bên cạnh nhau vốn không phải là một sự lựa chọn mà đó là số phận. Số phận đưa chúng ta bằng một cách nào đó gặp nhau và cũng bằng một cách nào đó gắn bó với nhau.

Tình yêu càng đơn giản, hạnh phúc càng nhiều, ai cũng mong muốn vậy. Một tình yêu không ồn ào, không dữ dội. Chỉ cần những lúc mệt mỏi, người ấy vẫn dang tay ôm bạn vào lòng. Chỉ cần những lúc mệt mỏi, có thể thoải mái tựa vào lòng nhau mà ngủ. Chỉ cần những lúc mệt mỏi, sẽ không vì chút khó mà buông tay nhau. Chỉ cần những lúc mệt mỏi, bạn vẫn có thể nắm tay người ấy mà nói “Đây là bình yên của tôi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang