Nghe cách xưng hô như thế, La Vy cũng đủ hiểu Nhã Linh và Gia Phát thân với nhau như thế nào rồi
" không cần hôm nay tui có hẹn với bạn, hai người đi vui vẻ " Nhã Linh mỉm cười nói, người bạn này không ai khác chính là Minh Khang, hôm nay cậu ấy chuyển lên đây làm phòng khám
" vậy sao? tiếc quá, nếu có gì đẹp tui sẽ mua về cho bà" Gia Phát tự nhiên nói, không hề quan tâm là La Vy đang đứng bên cạnh, có gì đẹp mua về cho Nhã Linh vậy cô là gì
" đừng giỡn như vậy, vợ ông sẽ ghen đấy, La Vy em đừng suy nghĩ nhiều nha Gia Phát và chị là bạn nên cậu ấy hay vậy lắm " Sợ La Vy hiểu lầm cô vội giải thích, cô sợ nếu La Vy ghen lên không biết sẽ hại cô thảm đến mức nào
" cô ấy đâu phải vợ tôi, người ta có câu ba mươi chưa phải là tết mà, bà cũng không cần giải thích đâu" Gia Phát khó chịu tại sao cô lại như vậy chứ, Gia Phát luôn cảm thấy Nhã Linh đang cố tình giữ khoảng cách với mình
" thôi không sao, dù gì tụi em cũng chưa cưới mà " La Vy ngậm ngùi nói, cô biết Gia Phát không hề yêu cô, cũng tại cô quá yêu Gia Phát, một mực chỉ muốn cưới Gia Phát
Năm đó cô bị một đám côn đồ trêu chọc, Gia Phát đi ngang qua, chính Gia Phát là người đã cứu cô, tại cô mà anh bị thương, nhưng sau khi giúp cô xong anh cũng bỏ đi, cô mang lòng tương tư cậu nhiều năm, có một hôm cô theo cha đến xưởng lụa, vô tình anh lướt ngang, nhờ người điều tra mới biết anh chính là cậu Út của nhà này, từ khi gặp anh người cô muốn cưới cũng chỉ có anh
" vậy hai người đi đi, cũng đến giờ hẹn rồi, tạm biệt " Nhã Linh chỉ sợ nếu cô tiếp tục đứng lát đấy thì chỉ có nước rước hoạ vào thân nên cô nhanh chóng chạy đi
Dạo này trong nhà khá bận nên Liên Nhi muốn ở nhà phụ mọi người chuẩn bị cho đám cưới cậu Út vì thế mà hôm nay Nhã Linh đi một mình
Đứng ở bến xe, Nhã Linh chờ một chút là xe của Minh Khang đã cập bến
" Nhã Linh " Minh Khang vừa bước xuống xe đã vẫy tay sau đó chạy đến bên Nhã Linh
" từ từ thôi, mà anh ăn gì chưa" Thấy Minh Khang chạy nhạnh như thế nên Nhã Linh nhắc nhở
" rồi ban nãy anh có ăn một ổ bánh mì trên xe rồi, còn em " Minh Khang hỏi
" ừm ban nãy em có ăn ở nhà rồi, bây giờ mình về đi " Nhã Linh nói xong thì cả hai cũng đi bộ về phòng khám
Phòng khám này cũng khá gần nhà chồng cô, được Minh Khang thuê để tiện làm việc, mấy tháng trước Minh Khang đã đến đây thuê, bây giờ có thể sử dụng
Nhã Linh giúp Minh Khang dọn dẹp, lau dọn mọi thứ, rồi đặt đồ cần thiết lên
" cảm ơn em, để anh mời em đi ăn trưa nha" Minh Khang kiểm tra mọi thứ đã ổn sau đó nhìn Nhã Linh hỏi
" ừm vậy thì em không ngại đâu" Nhã Linh cười tươi, gì chứ đồ ăn thì cô không ngại đâu mà từ chối
" mà em đi ăn với anh vầy chồng em..." Chợt nhớ đến Gia Luân, Minh Khang ngại ngùng nói lần trước anh ấy cũng chứng kiến được trình độ ghen tuông của Gia Luân
" không sao đâu, anh ta buổi trưa phải ở lại xưởng, mà xưởng của anh ta cũng gần đây, nếu anh sợ hiểu lầm thì để em gọi anh ta ra ăn với chúng ta luôn " Nhã Linh vui vẻ nói
" ừm vậy cũng được "
Cả hai đi bộ ngang qua xưởng lụa, Nha Linh đi vào trong, cô đã đến đây vài lần nên cũng nhanh chóng tìm được phòng của anh
Cốc... cốc... cốc
" vào đi " Từ bên trong xuất hiện một giọng nói toát lên sự quyền lực
" chào, anh ăn trưa chưa?" Nhã Linh lấp ló sau cánh cửa vẫy vẫy tay chào
" chưa, sao vậy?" Gia Luân lắc đầu nói, hôm nay vợ cậu lại quan tâm cậu đến mức chạy đến tận đây chỉ hỏi ăn cơm chưa thôi sao?
" à không có gì chỉ là Minh Khang rủ tôi đi ăn, sẵn muốn rủ anh đi cùng " Nhã Linh nói
" vậy đi thôi " Gia Luân đống xấp hồ sơ lại đứng dậy nhanh chóng đi, vừa nghe đến hai chữ ' Minh Khang ' đã khiến cậu có một cái động lực gì đấy không từ chối được
" ủa mợ, mợ tới ăn cơm với cậu hả?" Tèo đứng sau lưng Nhã Linh nói
" không đến rủ anh ấy đi ra ngoài ăn, nếu Tèo mang cơm vào rồi thì thôi " Cô biết ngày nào thằng Tèo cũng phải về nhà lấy cơm cho anh ấy nên nếu Tèo đã lấy cơm rồi thì thôi
" không cần, tôi đi với cô chẳng hiểu sao hôm nay nó chỉ mang phần cơm cho một người ăn nên thôi để nó ăn đi " Gia Luân vừa nói vừa kéo tay cô rời đi, không quên trừng mắt ra hiệu cho thằng Tèo
" à dạ hôm nay con bất cẩn, cảm ơn cậu, chúc cậu mợ có bữa trưa vui vẻ " Như hiểu ý cậu chủ của nó, Tèo liền nhận hết lỗi về phần mình, xem ra trưa nay cậu phải đem phần cơm này chia bớt cho công nhân rồi