" mợ hai, mợ dậy rồi hả?" Dì Bảy thấy Nhã Linh xuống liền mỉm cười nói
" dạ mà cả nhà ăn sáng xong rồi hả dì?" Nhã Linh thấy dì Bảy đang dọn dẹp nên hỏi
" ừm, ăn xong đi làm hết rồi, con Nhi nó đi chợ mua ít đồ, để tôi lấy cháo cho mợ ăn, lấy thuốc cho mợ uống nha" Nói xong dì Bảy liền đi đến bếp múc cháo ra chén rồi đặt lên bàn
Dì Bảy cũng bắt đầu sắc thuốc cho Nhã Linh
Nhã Linh ăn cháo và uống thuốc xong thì cũng tự rửa hết rồi mới rời đi
Nhã Linh đang đứng trước cửa hít thở không khí thì thấy Huyền My sắp đi ra, cô nép vào một góc ' cô ta đi đâu mà sửa soạn thế nhỉ?'
Nhã Linh nghi ngờ liền đi theo, Huyền My đi đến một căn nhà ở cuối một con hẻm, xung quanh đây rất vắng, ngoài căn nhà này ra thì không có một căn nhà nào nữa
Huyền My bước vào trong, Nhã Linh liền nép ở cửa xem
Trong nhà là một người đàn ông cỡ chừng bằng tuổi Huyền My
" My em đến rồi, có biết là anh nhớ em đến mức nào không?" Bảo Khiêm thấy Huyền My đến liền nhào vào ôm cô ta
" em phải đợi bà già đó đi chơi, em mới dám đến đấy" Huyền My dựa vào lòng Bảo Khiêm nói
" vất vả cho em rồi " Hắn ta hôn lên gương mặt của Huyền My
" con cũng nhớ anh nữa nè" Cô ta chỉ vào cái bụng của mình nói
Hắn ta liền hôn vào bụng của Huyền My
" anh à em nghĩ ra cách giúp anh vào cái nhà đấy rồi " Huyền My mỉm cười nói
" thật sao? cách gì nói nhanh đi " Hắn ta nghe thế liền vội vàng hỏi
" là thế này, con vợ của Gia Luân đang mất trí, em sẽ giới thiệu anh là anh họ em, làm bác sĩ, lúc đấy anh có thể giúp em trừ khử cô ta luôn" Huyền My cay độc nói
" em thật thông minh " Hắn ta hôn liên tục vào môi xuống đến cổ, hắn cởi áo cô ta ra, cả hai bắt đầu phát sinh quan hệ
Nhã Linh đứng ở ngoài không thể tin vào những gì mình đang nghe và nhìn thấy, cô định rời đi thì giậm phải một miếng củi làm phát ra tiếng động
" ai đấy?" Nghe thấy có âm thanh ở ngoài hắn ta liền khoác áo vào sau đó ra ngoài nhìn
" sao thế anh?" Huyền My không một mảng vải trên người, cô ta nằm trên giường lười biếng nói
" chắc chỉ là chuột thôi " Không thấy ai nên hắn nghĩ chắc là chuột đi ra gây tiếng động
Hắn quay vào trong làm tiếp chuyện đang dang dở
Nhã Linh lúc này không dám thở mạnh, cô bị ai đó kéo đến một bức tường gần đó, bàn tay to ấy đã bịt miệng của Nhã Linh lại
Thấy Bảo Khiêm đã vào nhà, Nhã Linh mới đánh liên tục vào bàn tay của tên đang bịt miệng cô lại
" Nhã Linh bình tĩnh là anh, Minh Khang đây" Thấy Nhã Linh kích động sợ tên kia nghe thấy Minh Khang liền trấn an cô
Nhã Linh quay mặt lại, đúng là Minh Khang thật, thấy cô hết kích động nên Minh Khang từ từ bỏ tay ra
Minh Khang kéo Nhã Linh rời khỏi nơi này đi được một đoạn thấy đã ổn cả hai dừng lại
" sao em lại đến đó" Minh Khang nhăn mặt hỏi, ban nãy đang đi trên đường thấy cô lén lút đi sau lưng ai đó, cảm giác sẽ có chuyện xảy ra nên anh liền đi theo sau cô
" em.... nếu hôm nay em không đi đến đó thì sao biết được kế hoạch độc ác này của cô ta " Nhã Linh nói, thật sự cô không ngờ đứa bé trong bụng Huyền My lại không phải là con của Gia Lộc, không ngờ cô ta lại đối xử với cô ác độc như vậy
" đúng như anh nghĩ là chồng em không hề bình thường" Minh Khang thở dài sau đó nhìn thẳng vào mắt Nhã Linh nói " nếu em cảm thấy không an tâm thì cứ ly hôn với Gia Luân đi, số tiền hỏi cưới kia anh sẽ cho em mượn để trả"
Đây không phải là câu cô muốn nghe nhất sao? chẳng phải cô rất muốn ly hôn với Gia Luân sao? tại sao nghe câu này cô lại cảm giác không đành lòng
" em.... em...." Nhã Linh thật sự rất rối
" em yêu Gia Luân rồi sao?" Minh Khang đột nhiên hỏi, anh đã biết cô nhiều năm như vậy thì sao lại không hiểu cô được chứ
" không... không có" Nhã Linh lắc đầu nói, cô yêu Gia Luân sao? sao có thể?
" anh nghĩ yêu hay không tự trong tâm em sẽ biết nhưng anh hi vọng em có thể bảo vệ an nguy của chính mình, luôn nhớ anh và gia đình luôn bên em" Thấy Nhã Linh như vậy, Minh Khang không nói gì thêm chỉ khuyên
" cảm ơn anh" Nhã Linh gượng cười nói
Hôm nay ở xưởng ít việc nên Gia Luân được nghỉ cả buổi chiều, anh vội về nhà với cô. Nhưng về đến nhà lại không thấy cô đâu, hỏi mọi người thì ai cũng không biết
Anh lo lắng định chạy đi tìm thì cô cũng về
" em đi đâu vậy?" Gia Luân chạy đến bên cô hỏi
" em.... Minh Khang hẹn em đến khám " Thấy có nhiều người nên cô vội biện lí do
Nhìn là biết cô đang nói dối, Gia Luân vội kéo cô về phòng