" vậy cô ấy có bị di chứng gì không?" Gia Luân vội vàng hỏi
" không, việc bây giờ là mong cho cô ấy tỉnh " Minh Khang lắc đầu nói
Tại phòng bếp
" Nhi, mợ hai sao rồi?" Mọi người xúm lại hỏi, vì cậu hai không cho đến gần căn phòng, mọi người rất lo nhưng chỉ có thể hỏi Liên Nhi
" vết thương đã khỏi, giờ chỉ mong mợ hai sớm tỉnh thôi" Liên Nhi thở dài nói, tại sao một người hiền lành như mợ lại bị như này chứ
" cũng mong mợ sớm tỉnh" Mọi người ai cũng thích Nhã Linh dù cưới người có quyền như cậu hai nhưng chưa bao giờ lên mặt lúc nào cũng giúp mọi người
Con Kiều đứng gần đó nghe hết mọi chuyện liền chạy về báo cho mợ ba
" mợ, mợ ơi" Con Kiều chạy nhanh vào phòng
" mày làm cái gì mà hớt hãi vậy Kiều, lỡ đụng trúng tao thì sao?" Huyền My bực giọng mắng con Kiều tới tấp
Bây giờ bụng cô ta cũng hơi to rồi, ngày nào cô ta cũng kiếm người để chửi
" con xin lỗi mợ, tại con có chuyện để nói nên mới vậy " Con Kiều cúi đầu xin lỗi
" chuyện gì?" Huyền My cầm ly sữa lên uống
" dạ, hình như tình hình mợ hai đã ổn rồi, chỉ còn chờ tỉnh thôi hay sao á mợ " Con Kiều nói
" không sao dù sao tao cũng có đứa bé này, nó có tỉnh thì cũng chẳng thể có địa vị như tao, một ngày nào đó tao sẽ khiến vợ chồng nó trả giá, tại sao lúc nào Gia Luân cũng phải hơn Gia Lộc " Vừa nói cô ta vừa xoa xoa cái bụng của mình, mặt cô ta hiện tại hiện rõ sự độc ác
" dạ không có đâu mợ, chắc chắn là do cậu hai giở trò trong bài kiểm tra đợt trước chứ không phải do cậu ba đâu mợ " con Kiều đi vòng ra sau lưng bóp vai cho Huyền My miệng không ngừng nịnh nọt
Trong tâm trí của Nhã Linh lúc này
Cô rất muốn tỉnh dậy nhưng có thứ gì đó khiến cô không tài nào mở mắt ra được, cô bất lực, xung quanh cô là một mảng tối
" Nhã Linh... Nhã Linh "Từ xa có một tiếng gọi cô, tiếng gọi càng ngày càng gần
" ai vậy?" Nhã Linh nhìn xung quanh, không thể xác định được tiếng gọi ấy từ nơi nào
" Nhã Linh là ta mẹ của Gia Luân đây" Tâm Đan hiện lên
" tại sao mẹ lại ở đây?" Nhã Linh ngạc nhiên hỏi
" không có nhiều thời gian đâu, ta sẽ giúp con tỉnh dậy nhưng hứa với ta khi tỉnh dậy nhất định phải giả vờ mất trí nhớ, chỉ như vậy những người ác độc kia mới không đề phòng con mà thôi " Tâm Đan nói nhanh sau đó bà ta làm gì đấy, khiến cô có thể mở mắt
Lúc này trong phòng mọi người đã rời đi hết, chỉ còn Nhã Linh
Từ khi Tâm Đan xuất hiện trong tâm trí của Nhã Linh thì chiếc vòng tay mà bà Chín đưa liên tục phát sáng
Sau khi Nhã Linh mở mắt nó mới ngừng sáng, may mà không ai thấy cảnh này
Nhã Linh ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, đây là phòng của vợ chồng cô mà
Ngay lúc này Gia Luân cũng đi vào, thấy cô đang ngồi trên giường, Gia Luân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô " Nhã Linh, em tỉnh rồi, có biết anh lo cho em đến thế nào không?"
"...." Nhã Linh im lặng, Gia Luân ôm cô chặt quá cô không thể thở
Gia Luân thấy Nhã Linh im lặng liền thả cô ra " em thấy sao, có chỗ nào không khoẻ không? có mệt không? có đau không? à đợi xíu để anh gọi bác sĩ"
Gia Luân hỏi liên tục nhưng không để thời gian cho Nhã Linh trả lời
Nhã Linh hiện tại muốn cười cũng không cười được muốn khóc cũng không khóc được với bộ dạng của Gia Luân lúc này
" Tèo, gọi bác sĩ đến nhanh lên, mợ hai tỉnh rồi " Gia Luân nói
Thằng Tèo đang ăn nghe tiếng gọi liền chạy đi
Mọi người trong nhà tập hợp ở phòng của Nhã Linh và Gia Luân rất nhiều
Nhã Linh nảy giờ vẫn chưa lên tiếng
Minh Khang đến nhìn Nhã Linh đã tỉnh cũng rất vui, anh nhanh chóng kiểm tra thấy mọi thứ đều ổn nhưng Nhã Linh vẫn chưa nói gì, anh thắc mắc " Nhã Linh"
" mấy người là ai vậy?" Nhã Linh làm vẻ sợ hãi nhìn mọi người
" Nhã Linh em nói gì vậy?" Gia Luân nghe đến đây liền chạy đến nắm lấy tay cô xúc động nói
"tránh ra, mấy người là ai vậy? tôi là ai?" Nhã Linh ôm đầu, làm ra vẻ nhức đầu, nước mắt cứ như thế rơi
" Gia Luân, bình tĩnh đi, bỏ Nhã Linh ra đi " Minh Khang thấy biểu cảm của Nhã Linh như vậy liền nói
Gia Luân bỏ tay Nhã Linh ra, mọi người nhìn thấy cảnh đó chưa kịp vui vì cô tỉnh thì lại buồn vì cô không nhớ gì
" mọi người về phòng đi đừng để Nhã Linh kích động, không tốt đâu" Minh Khang nhìn những người đang đứng trước phòng nói
Mọi người nghe đến đây cũng tản đi hết, Minh Khang đóng hết cửa trong phòng lại
" Nhã Linh không cần diễn nữa " Minh Khang đột nhiên nói
Câu nói này khiến Gia Luân vô cùng ngạc nhiên, anh đưa mắt nhìn cô
" anh này, chẳng vui gì hết " Nhã Linh bĩu môi nói
" em không mất trí nhớ" Gia Luân ngạc nhiên hỏi