Nhã Linh chạy về phòng, đấy là nước gì mà lại hôi như thế chứ, Nhã Linh vội vàng đi tắm
Đoạn ghi âm kia đã nói lên tất cả, thực sự Thảo Hạnh đã khẳng định chính bà ta là người đã giết chết Tâm Đan
Sau khi tắm xong, Nhã Linh cẩn thận nghe kĩ từng câu trong đoạn ghi âm sau đó cất nó đi
Sáng hôm sau, Nhã Linh vội vã rời đi tìm người làm năm đó
Hỏi thì ai cũng không biết, mọi tìm kiếm như rơi vào ngỏ cụt
" Cô gì ơi, mọi người nói cô đang kiếm tôi sao?" Bà Ba gọi Nhã Linh, bà ta vừa đi chợ thì nghe mọi người bảo có người tìm bà, bà cũng không hề biết Nhã Linh là mợ hai của nhà này
" bà là bà ba?" Nhã Linh hỏi, nhìn dáng người này thật sự rất giống với những gì mà dì Bảy miêu tả
" phải, cô kiếm tôi có việc gì sao?" Bà Ba ngạc nhiên hỏi, bà ấy không hiểu tại sao cô lại biết bà chứ
" tôi có chuyện muốn hỏi bà, bà có thể đi vào quán nước nói chuyện với tôi một xíu được không?" Nhã Linh nhìn bà nghiêm trọng hỏi
" có gì quan trọng không ạ?" Bà Ba hỏi bà không biết cô là ai nên cũng không muốn nói chuyện cùng cô cho lắm
" rất quan trọng" Nhã Linh nắm lấy tay bà ấy kéo vào quán nước gần đấy
Sau khi gọi nước xong, Nhã Linh không lòng vòng mà vào thẳng việc chính " tôi là mợ hai của nhà họ Gia, tôi muốn biết sự thật về cái chết của mẹ chồng tôi"
Câu nói này khiến gương mặt bà Ba trắng bệt, bà ta đứng dậy nói " tôi không biết chuyện gì cả"
" Bà xem cái này đi " Nhã Linh đặt lên bàn bảng giám định ADN của Gia Phát và Thảo Hạnh
" cô..... cô muốn gì?" Bà ta đọc từng chữ sau đó nhìn Nhã Linh hỏi
" tôi muốn biết sự thật" Nhã Linh nhàn nhạt nói sau đó âm thầm đặt băng ghi âm
" năm đó, tôi và bà hai sinh con cùng ngày, con bà ta vì không thở được nên chết, bà ta âm thầm tráo đổi với con tôi, tôi đã không biết cho đến khi tôi phát hiện càng lớn Gia Phát càng giống vợ chồng tôi, tôi có đi xét nghiệm, đúng như tôi nghỉ thì Gia Phát là con của chúng tôi, tôi có đến tìm bà ta nhưng khi chúng tôi tranh cãi thì bà cả nghe thấy, bà hai và bà cả có xảy ra xô xát sau đó bà hai đã dùng thuốc mê sau đó ném bà cả xuống hồ, tôi sau khi thấy cảnh đấy thì thật sự rất sợ nếu khiến bà ta không vui vợ chồng và con tôi sẽ tương tự như vậy, mấy năm qua tôi chỉ cỏ thể dõi theo con tôi từ xa" Bà Ba đem từng chuyện kể cho Nhã Linh nghe, cô vẫn im lặng thật sự không thể tin được rằng bà ta lại ác như vậy
" bà nghĩ làm như vậy thì Gia Phát sẽ vui sao? đến ba mẹ mình cũng không biết, cậu ấy sẽ vui sao?" Nhã Linh đột ngột hỏi biết những gì cô ấy làm đều xuất phát từ tình yêu thương nhưng Gia Phát thật sự sẽ hạnh phúc chứ?
" Tôi..... " Bà Ba ấp úng nói
" tôi chỉ cần bà làm chứng cho cái chết của mẹ chồng tôi thôi " Nhã Linh thật sự không biết phải làm sao nữa nếu vạch trần sự thật ra sẽ khiến Gia Phát shock nhưng sự thật này đã quá lâu rồi nên được phơi bày thôi
Nhã Linh sau khi đưa bà ta về nhà xong cô cũng trở về, mọi chuyện đã sáng tỏ, cô nên báo cho Gia Luân thôi
Cô chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho Gia Luân thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Gia Luân
Mở tin nhắn ra, là một bức ảnh, Gia Luân và Hàn Nhi đang nằm cùng nhau trên giường, cả hai đều không mặc quần áo, Gia Luân còn ôm cô ta
Nhã Linh lúc này như chết lặng, bao ngày qua cô làm tất cả vì anh, còn anh thì sao? tại sao anh lại ngủ với người phụ nữ khác?
Nhã Linh đặt điện thoại sang một bên sau đó cô khóc rất nhiều, trong căn phòng tối, cô cuộn mình lại khóc ' đây chỉ là một giấc mơ, Gia Luân, có phải đây là mơ không?'
Cũng phải cô thật sự không xứng đáng với anh, nếu cô đã không thể sinh con cho anh thì tại sao không để người khác làm chứ?
Cả đêm hôm ấy cô cứ khóc, không biết bản thân đã mệt quá mà chìm vào giấc ngủ
Đến khi cô tỉnh dậy thì cũng là sáng hôm sau, cô mệt mỏi dọn dẹp mọi thứ, đưa hết bằng chứng vào bọc rồi đặt vào vali
Cô bắt đầu bỏ hết đồ vào vali sau đó đặt thư lên bàn rồi kéo vali rời đi
Nếu không là duy nhất thì cũng không cần ở lại đây nữa
" Mợ hai mợ đi đâu vậy?" Liên Nhi chạy đến hỏi, cô biết Nhã Linh vì chuyện khó sinh mà đau buồn rất nhiều trước khi rời đi Gia Luân có dặn là phải luôn để mắt đến cô
" mợ định về nhà mẹ mợ một thời gian, mợ ở đây một mình chán lắm " Nhã Linh nhàn nhạt nói
Nếu không là duy nhất thì cũng không cần ở lại đây nữa
" Mợ hai mợ đi đâu vậy?" Liên Nhi chạy đến hỏi, cô biết Nhã Linh vì chuyện khó sinh mà đau buồn rất nhiều trước khi rời đi Gia Luân có dặn là phải luôn để mắt đến cô
" mợ định về nhà mẹ mợ một thời gian, mợ ở đây một mình chán lắm " Nhã Linh nhàn nhạt nói
" vậy để con báo cậu để cậu khỏi lo " Liên Nhi nói
" không cần đâu, mợ báo cho cậu rồi, thôi mợ đi để khỏi lỡ chuyến xe" Nhã Linh nói xong liền kéo vali rời đi