" Chắc hôm nay em mệt lắm?" Gia Luân ôm Nhã Linh, cả hai đang ở trên trường
" em có làm gì đâu, chỉ ngồi không xem kịch thôi mà " Nhã Linh nhàn nhạt nói, hôm nay cô không nói gì tại vì Gia Luân không muốn ai trong nhà chú ý đến cô, sau này họ sẽ không đề phòng
" kịch cũng hạ màn rồi, em thấy chồng em hôm nay có ngầu không?" Gia Luân nói, ánh mắt anh trông đợi một câu khen từ cô
" ngầu, chồng em là giỏi nhất " Nhã Linh cười tươi nói
Chết tiệt, cô đang dùng nụ cười để quyến rũ cậu đây mà
Thấy Gia Luân cứ nhìn chằm chằm vào người mình, trong đầu Nhã Linh xuất hiện một chữ ' chạy '
Cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Gia Luân, đang tính chạy đi thì đã bị Gia Luân ôm lại
Lúc này cô đang ở dưới thân anh, chạy cũng không được mà ở cũng không xong
" Sinh cho anh đứa con nha" Gia Luân cúi xuống tai Nhã Linh nói nhỏ
" anh.... anh... anh nói gì vậy?" Nhã Linh quay mặt qua chỗ khác, cô còn hơi sợ, lần trước là bị cậu cưỡng hiếp, lần này tuy cả hai đã yêu nhau nhưng với chuyện này cô còn sợ
Gia Luân im lặng hôn lên môi của Nhã Linh. Nhã Linh mím chặt môi lại làm Gia Luân không thể vào trong được, tay anh bắt đầu cởi áo Nhã Linh ra ném xuống đất, tay nhanh chóng thò ra sau cởi chốt áo ngực ném xuống đất
Đôi tay lần mò trước ngực khiến Nhã Linh nhột quá rên lên " Ưm....."
Lợi dụng cơ hội đó Gia Luân đưa lưỡi vào, lưỡi Gia Luân quấn lấy lưỡi của Nhã Linh, tất cả sự ngọt ngào đều chuyền cho nhau
" cởi quần áo cho anh" Gia Luân nói, hơi thở hiện tại của anh rất nóng khiến Nhã Linh đỏ hết mặt
Tay Nhã Linh cởi từng chiếc nút, bờ ngực rắn chắc kia dần hiện lên, Gia Luân đúng là có body chuẩn, múi nào ra múi đó
Tới lúc cởi quần thì tay Nhã Linh khựng lại, cô thật sự rất ngại
Thấy Nhã Linh đã dừng, Gia Luân hiểu cô đang ngại nên không ép nữa
Gia Luân hôn từ môi, xuống cổ và dừng lại ở ngực, một bên Gia Luân mút mát như đứa trẻ bên còn lại anh bóp khiến Nhã Linh đỏ hết mặt
Tay anh đưa xuống cởi chiếc quần của Nhã Linh ra trên người cô lúc này chỉ còn mỗi cái quần nhỏ, Gia Luân không kiên nể mà cởi ra ném đi luôn
Gia Luân đưa tay vào cô bé của Nhã Linh để cảm nhận sự ấm áp và ướt át của nó
" Ưm..... Gia Luân em khó chịu....." Nhã Linh thều thào nói
" em ướt rồi " Gia Luân mỉm cười nói, không biết từ khi nào trên người Gia Luân cũng không còn mảnh vải che thân nữa
Anh đưa thằng nhỏ của mình trêu chọc trước cửa động chứ không vào
" gọi chồng yêu, em muốn đi " Gia Luân biết Nhã Linh đang khó chịu nên trêu chọc
"..." Nhã Linh không trả lời cô vẫn im lặng
Gia Luân càng ngày càng quá đang liên tục trêu chọc trước cửa hang động khiến Nhã Linh khó chịu, đúng là muốn trêu cô mà
" Chồng yêu..... em muốn....." Nhã Linh không chịu nỗi nữa đành nói
" ngoan" Gia Luân nhanh chóng đưa cái đó vào, nhịp ra vào rất đều, hai tay Nhã Linh quấn vào cổ của Gia Luân
Không biết đêm đó xảy ra bao nhiêu hiệp chỉ biết sáng hôm sau Nhã Linh tỉnh dậy không nổi
10h sáng
Nhã Linh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của Gia Luân
" Gia Luân thả em ra, trưa rồi kìa" Nhã Linh nhàn nhạt nói
" ngủ một lát nữa thôi" Gia Luân ôm chặt lấy cô, hửi mùi thơm từ tóc cô
Một lát sau cả hai đi ra phòng khách thì thấy ba mẹ Nhã Linh đang ở đấy
" Ba! Mẹ!" Nhã Linh ngạc nhiên sau đó quay sáng nhìn Gia Luân, ý hỏi có phải anh gọi ba mẹ cô lên không? Gia Luân hiểu ý vợ liền lắc đầu
" Là anh đưa ba mẹ em đến đấy " Minh Khang nói, sáng nay thấy hai bác đến sẵn anh đến khám cho ba Gia Luân nên đưa ba mẹ cô đi chung
May mà ở đây không có ai, chứ không chuyện cô giả mất trí đã bị bại lộ rồi
" con gái con đứa gì mà 11h mới dậy hả?" Bà Năm đến bên Nhã Linh trách móc
" mẹ à, thì lâu lâu con gái ngủ một xíu " Nhã Linh gượng cười nói, còn không phải tại con rễ mẹ thì con đâu như vậy
" phải đấy mẹ bình thường Nhã Linh dậy sớm lắm với cả hôm nay nhà con chỉ có ba con thôi nên không cần dậy sớm làm gì" Gia Luân liền bênh vực vợ, Gia Phát từ sáng đã đi sang nhà vợ, Thảo Hạnh thì đi thăm Gia Lộc, Gia Bảo sau chuyện hôm qua cũng chỉ im lặng ở trong phòng dưỡng bệnh
" vậy hả? à mà thôi cũng trễ rồi ba với mẹ về ăn cơm với thằng Cò nó đang ở phòng khám của Minh Khang " Bà Năm nể mặt con rể nên mới tha cho Nhã Linh, tự nhiên bà nhớ đến việc thằng Cò đang một mình ở phòng khám nên về ăn cơm với nó
" thôi anh chở hai bác về " Minh Khang nhìn Gia Luân và Nhã Linh nói