" Haizz" Nhã Linh thở dài
" có chuyện gì mà lại thở dài vậy" Petter cầm hai ly rượu, một ly cho cô còn một ly cho cậu
" tao định về nhà" Nhã Linh cầm ly rượu trên tay lắc lắc một tí rồi nhấp môi, sau 5 năm thật sự Petter đã thay đổi cô rất nhiều, từ một người quê mùa trở thành một người có học thức có tiền, mạnh mẽ hơn rất nhiều, thú thật là cô nợ cậu nhiều lắm
" về nhà? có chuyện gì sao?" Petter ngạc nhiên nói, đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua cô muốn về nhà, anh đương nhiên biết ở nơi đất khách quê người như này cô sẽ rất buồn, nhiều lần anh có đưa ra gợi ý đưa cô về thăm gia đình nhưng cô không muốn, cô sợ đối mặt với những thứ quen thuộc đấy sẽ khiến cô trở lại sự yếu đuối kia
" cũng 5 năm rồi, tao chỉ liên lạc qua điện thoại, em trai tao báo ba tao bị bệnh, tao định nhân dịp này đưa hai đứa nhỏ về thăm ông bà ngoại ít ngày rồi sẽ trở lại " Nhã Linh nói, cô đúng là bất hiếu mà 5 năm qua chưa một lần về thăm ông bà
" ừm, vài hôm nữa tao cũng rảnh nếu mày muốn về thì tao về với mày" Petter nói, 5 năm qua anh xem hai đứa nhỏ như con mình giờ xa chúng thì cũng không nỡ
" ok vậy để tao nói với hai bác rồi chúng ta đi " Nhã Linh nhìn Petter nói
" không cần để tao báo cho, mày đi chuẩn bị đi, mai đi liền cho nóng, tao đi soạn đồ đây " Petter hí ha hí hửng chạy vào nhà, nói gì chứ được đi chơi là vui như vậy đấy
Nhã Linh cũng đi về phòng dọn quần áo, vì đi vài ngày nên cô cũng không mang quá nhiều, cô cũng không báo ba mẹ, muốn làm cho họ bất ngờ
Hôm sau, buổi chiều, tại nhà họ Gia
Trong vườn là tiếng vui đùa của con nít, Gia Luân, Gia Lộc, Gia Phát và La Vy đang ngồi uống trà
" haizz lâu lâu mới được nghỉ như vầy đúng là sướng thật " Gia Phát thư giản nói, từ sau khi xưởng lụa phát triển được nhiều người biết đến ngày nào cũng phải làm việc đến tối mặt tối mày, nay vừa giao xong đơn hàng lớn nên Gia Luân cho tất cả mọi người nghỉ vài ngày thư giãn
" gớm làm như đày đoạ lắm không bằng" Gia Lộc bĩu môi nói
" chứ còn gì nữa, ngày nào cũng phải đi làm, không được gần vợ gần con gì cả" Gia Phát nũng nịu dựa vào người La Vy
" Tránh ra coi, lớn rồi mà cứ như con nít ấy " La Vy đẩy Gia Phát ra, có nhiều người như vậy mà dám làm nũng đúng là không biết xấu hổ mà
" suốt ngày than vãn như vậy sao làm gương cho con được " Gia Luân trêu ghẹo
" Mợ hai như thế nào?" Gia Luân gấp gáp hỏi, 5 năm qua anh chưa từng ngừng tìm kiếm cô, hễ ai nói thấy cô ở đâu là anh đến đó tìm nhưng tất cả đều vô vọng
" người của chúng ta báo, mợ hai vừa về, hiện đang ở nhà mẹ mợ ấy ạ " Tèo vội vàng nói, bó biết cậu hai của nó không thể chờ, 5 năm nay cậu ấy luôn cho người giám sát ở gần nhà của ông bà Năm, cậu không muốn lỡ bất cứ tin tức nào
" anh hai còn đứng đó làm gì nữa? đi nhanh lên, tụi em ở trên này chuẩn bị rồi sẽ xuống sau " Gia Phát lấy chìa khoá xe đưa cho Gia Luân, nhất định lần này phải đưa được Nhã Linh trở về
Hai tiếng trước tại sân bay
Máy bay vừa đáp, hình ảnh mà ai nhìn vào thì cũng ngỡ là một gia đình hạnh phúc
Petter nắm tay Lily còn Nhã Linh nắm lấy tay Lee, bốn người họ vui vẻ trò chuyện
" mẹ ơi, vậy là con được gặp ông bà ngoại rồi, không biết bà ngoại có nhớ Lily không ta?" Lily vui vẻ nói từ trước đến nay con bé chỉ nhìn thấy bà ngoài quá màn hình điện thoại, nó rất thường xuyên trò chuyện với bà
" đương nhiên rồi ông bà ngoại nhớ Lily nhớ anh Lee nhớ mẹ nhớ cả ba Petter nữa" Nhã Linh mỉm cười nói, cô cũng rất nóng lòng muốn gặp ba mẹ và em trai cô
" mình về nhanh nhanh thôi " Cả 4 người họ đi lên một chiếc xe hơi mà Petter đã chuẩn bị sẵn