• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" phải, là em Ba giới thiệu, anh ta là anh họ của em ấy " Nhã Linh nhàn nhạt nói



" vậy sao? mà sao chị không để Minh Khang khám cho chị" La Vy thắc mắc hỏi



" cậu ấy dạo gần đây rất bận, không nên làm phiền " Nhã Linh mỉm cười nói



" cô hỏi nhiều quá dậy" Gia Phát nhăn mặt nói



" em chỉ muốn hỏi chuyện thôi mà, anh sao thế?" La Vy bĩu môi nói, ông chồng này của cô sao suốt ngày cau có thế



" hai người ở đây nói chuyện đi, tôi có việc " Nhã Linh rời đi được một đoạn thì thấy Bảo Khiêm bước ra từ phòng của Huyền My



" mợ hai, mợ uống thuốc chưa?" Bảo Khiêm thấy Nhã Linh liền cúi đầu chào sau đó hỏi



" uống rồi" Nhã Linh giả vờ nói, có ngu cô mới uống thuốc do tên này đưa



" Thuốc đó tốt lắm, mợ uống một thời gian là khỏe ngay thôi" Bảo Khiêm nói



" tôi cũng mong như vậy, à mà bác sĩ vừa đi vào thăm thím ba sao" Nhã Linh cười hỏi, cô cố tình giả vờ ngây thơ hết sức xem biểu hiện của tên này



" à dạ, con bé có bầu nên tôi vào xem sức khỏe con bé " Bảo Khiêm bình thản nói, tên này đúng là nói dối không biết ngượng mồn mà



" anh giỏi thật còn biết khám cho người bầu nữa, ngưỡng mộ quá " Nhã Linh nói



" có gì đâu, chuyện bình thường mà mợ, à bây giờ tôi có việc nên đi trước " Bảo Khiêm rời đi



Nhã Linh cũng về phòng, nằm nghỉ một lát ai ngờ cũng đến tối



" ngủ gì mà như trâu như bò vậy hả?" Gia Luân thấy Nhã Linh mới giờ này đã ngủ liền đi đến bên giường lấy tay cọ cọ lên mũi của cô



Cô bị trêu chọc liền khó chịu mở mắt ra " anh điên hả? tôi đang ngủ mà"



" người ta ăn tối luôn rồi mà giờ cô còn ngủ nữa hả" Gia Luân cốc trán cô nói



" cái gì đã trễ thế rồi á" Nhã Linh nhìn đồng hồ giật mình nói



" đồ ăn tôi tôi để trên bàn kìa, cô dậy ăn đi " Gia Luân đến tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào phòng tắm



Sau khi cô ăn xong thì tự dẹp, sau đó gọi cho ba mẹ cô



Dù sao cũng đã rất lâu rồi cô chưa gọi cho họ



" alo"



" ba mẹ ơi, chị hai gọi nè" Thằng Cò vui vẻ nói



" Nhã Linh con với Gia Luân đi công việc về rồi sao?" Bà năm nhìn cô gầy trông thấy, bà vô cùng đau lòng



" à dạ, con mới về là gọi ba mẹ liền nè" Nhã Linh biết chắc chắn chuyện đi công việc gì đó là Gia Luân bày ra để ba mẹ cô không biết chuyện cô bị hô mê



" Gia Luân đâu con?" Ông Năm hỏi



" anh ấy đang tắm, mà ba hết thương con rồi hả? sao lại không hỏi con" Nhã Linh bĩu môi làm vẻ giận dỗi



" đâu có đương nhiên là ba thương con mà, lớn rồi còn nhõng nhẽo " Ông Năm cười nói, ai bảo cô con gái này của ông còn trẻ như vậy chi



" tạm tha cho ba đấy, mà mọi người ăn cơm chưa?" Nhã Linh hỏi



" rồi vừa ăn xong, con thì sao?"



" dạ rồi"



.....



Nói thao thao bất tuyệt được 30 phút thì ông bà năm bảo cô nghỉ ngơi sau đó ngắt máy



Mà Gia Luân này tắm cái gì mà lâu thế cơ chứ, nãy giờ cũng 1 tiếng rồi chứ ít gì



" Gia Luân... Gia Luân anh ngủ trong đó rồi hả?" Nhã Linh gõ vào cửa



Không ai trả lời, trong lòng Nhã Linh cảm thấy có gì đó bất an, cô đập cửa liên tục nhưng Gia Luân vẫn không trả lời .
Ngôn Tình Tổng Tài



" tôi vào đấy " Nhã Linh mở cửa ra thì thấy Gia Luân đang nằm trong bồn tắm, hình như đầu anh ấy mới đập vào cái gì đấy máu chảy rất nhiều, bồn tắm cũng đã đỏ



" Gia Luân... Gia Luân anh sao vậy?" Nhã Linh đi đến gần lay lay cánh tay của Gia Luân



" Nhã Linh.... anh đau quá" Gia Luân nắm lấy tay Nhã Linh mệt mỏi nói



" đợi xíu để tôi gọi người lên " Nhã Linh định đứng dậy thì Gia Luân nắm chặt lấy tay cô



" không kịp đâu... anh muốn nói là anh yêu em, yêu em nhiều.... lắm " Gia Luân ngắt quãng nói



" anh sẽ không sao đâu, tôi cũng yêu anh, anh nhất định sẽ không sao" Nhã Linh khóc rất nhiều đỡ Gia Luân ra khỏi phòng tắm



" em nói.... em cũng yêu anh sao?" Gia Luân mệt mỏi hỏi lại



" ừ yêu anh nhiều lắm, vậy nên anh không được có chuyện gì" Nhã Linh gấp gáp nói



" vậy sao? là em nói đấy nhá " Gia Luân đứng dậy tỉnh queo ép cô vào tường



Nhã Linh thấy Gia Luân như vậy vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra



" anh giả vờ " Nhã Linh trợn mắt nhìn Gia Luân



" anh đau thật, nhưng vì câu nói của em nên vết thương mới lành " Gia Luân làm vẻ nũng nịu nói



Nhã Linh đưa tay lên chạm vào vết máu, rõ ràng là sơn màu " anh là cái đồ...."



Chưa đợi Nhã Linh nói hết câu Gia Luân đặt lên môi Nhã Linh một nụ hôn



Tay Gia Luân đặt ở eo của Nhã Linh, môi thì vẫn tham lam hôn lên môi cô, đưa lưỡi vào liếm hết tất cả sự ngọt ngào



" ưm.." Nhã Linh lấy tay sờ lung tung vào người của Gia Luân, muốn đẩy anh



Vì Gia Luân đang trong trạng thái thoả thân nên Nhã Linh vô tình đã chạm vào cậu bé của anh



" em hư thật" Gia Luân nói nhỏ vào tai cô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK