" Chào anh, tôi là Petter, chồng của Nhã Linh" Petter chủ ý bắt chuyện trước, cậu đưa tay ra bắt tay Gia Luân
" ừm tôi là Gia Luân cũng là chồng của Nhã Linh" Gia Luân đanh đá nói, vì thật sự Gia Luân và Nhã Linh chưa từng li hôn nên trên giấy tờ thì Gia Luân vẫn là chồng của Nhã Linh
" Phải là chồng cũ chứ?" Petter nghiêm giọng nói, thật sự lúc này trong lòng Petter mắc cười gần chết, xem hủ giấm này bao lâu thì bể
" chúng tôi chưa hề li hôn với nhau, ngược lại anh cũng chẳng là gì với cô ấy theo giấy tờ cả" Gia Luân khó chịu nói, lần này nhất định phải đòi được vợ về
" nhưng chúng tôi đã có con với nhau" Petter tiếp tục nói, đúng là trêu người cũng là một bộ môn nghệ thuật
" Anh.... Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với anh, tôi nghĩ trong chuyện này thật sự có nhầm lẫn, anh không thấy hai đứa nhỏ rất giống tôi sao?" Loại chuyện cẩu huyết gì đây, hai con người nảy đang dành con sao?
" anh cơ thể xét nghiệm biết đâu được? nhưng mà tôi không nói cho anh biết là chuyến đi lần này của chúng tôi chỉ vài ngày biết đâu được lúc anh biết sự thật thì chúng tôi đã trở về " Petter cười khinh nói nhỏ vào tai Gia Luân, đây là thách thức mà
" Petter" Nhã Linh vừa mới ngủ dậy đi ra ngoài là thấy cảnh Petter đang kề sát mặt đến Gia Luân, chẳng lẽ nó thiếu thốn đến mức Gia Luân cũng không tha
" Em yêu dậy rồi hả? nãy anh thấy em còn ngủ nên ra đây ngồi chơi chờ em dậy " Petter đứng dậy đi về phía Nhã Linh, ôm lấy eo cô, nói như vậy khác nào cả hai ngủ chung, Petter đúng là biết cách trêu người mà
Gia Luân đưa mắt nhìn cả hai đang thân mật, lòng vô cùng ghen tức, sao hắn ta có thể gần vợ mình như vậy chứ
" Diễn đạt lắm " Nhã Linh nhìn Petter miệng nói nhỏ, ai nhìn vào không biết còn tưởng họ thật sự yêu nhau cơ đấy
" Em à chúng ta ra chơi với Lily đi, đừng để con bé chơi một mình " Petter kéo tay Nhã Linh đi qua mặt Gia Luân
Tối nay, Petter đi chơi, cậu cảm thấy nơi này quá nhàm chán nên lái xe hơi đi chỗ khác chơi, có thể đêm nay sẽ không về
Nhã Linh đang ngồi ở bờ sông gần nhà, cô đang hít thở không khí trong lành ở quê, đây là loại không khí mà thành phố không có
Mặt trăng in bóng lên mặt sông, Nhã Linh ngồi đấy cảm nhận sự bình yên
" Nhã Linh" Gia Luân đứng sau lưng cô gọi
" sao anh lại ở đây?" Nhã Linh nhăn mặt khó chịu sau đó đứng dậy định rời đi
" em không thể nói chuyện với anh một lúc thôi sao?" Gia Luân năm chặt lấy bả tay cô, anh muốn nói chuyện đàng hoàng với cô
" tôi và anh không có gì để nói cả" Nhã Linh nói, cô không muốn nói chuyện với Gia Luân tí nào
" em không có gì giấu anh chứ?" Gia Luân đột nhiên hỏi
" Giữa tôi và anh không có gì với nhau cả! " Nhã Linh ra sức hất tay Gia Luân ra,nhưng chẳng si nhê gì cả
" Nhã Linh nếu em không nói chuyện với anh thì không buông đâu" Gia Luân nắm chặt tay nhưng cố gắng không làm cô đau
" nói đi " Biết không thể thoát được, Nhã Linh đành đứng im khó chịu nghe Gia Luân nói
" Lee và Lily là con của anh đúng chứ?" Gia Luân nghiêm túc hỏi, anh biết nếu giờ đi làm xét nghiệm thì sẽ không kịp, chỉ còn mong Nhã Linh sẽ nói thật thôi
" anh điên hả? Cả hai là... con của Petter " Nhã Linh không thể nói sự thật
" em dám cho anh thời gian để làm dám định không?" Gia Luân nhìn thẳng vào mắt Nhã Linh nói
" chuyện này.... không được, tôi và Petter không có quá nhiều thời gian, chúng tôi còn phải trở về nhà nữa, không có thời gian để anh làm những chuyện đấy " Nhã Linh khó chịu nói, nếu để anh làm dám định thì chẳng khác nào thừa nhận
" vậy là em nói dối, chắc chắn hai đứa bé là con của anh, Nhã Linh à, sao em có thể ác độc đến thế, em thà để con chúng ta nhận người khác là ba chứ không để chúng nhận ba ruột của mình sao" Gia Luân đưa đôi mắt nhìn cô, đôi mắt này chất chứa nỗi thất vọng làm cô cảm thấy có chút lỗi lầm
" Tôi.... không anh sai rồi, chúng là con của Petter" Nhã Linh nói, dù thế nào cô cũng phải mạnh mẽ
" em thật sự đã thay đổi, xin lỗi đã làm phiền, cô không phải là người vợ ngây thơ của tôi nữa, chắc giờ này cô ấy đang ở nơi nào đấy chờ tôi, một lần nữa xin lỗi cô " Gia Luân buông tay cô ra và rời đi
Không hiểu sao lúc này Nhã Linh như rơi vào vực thẩm cô cứ nghĩ bản thân không còn yêu anh nữa, nhưng dường như cô đã lầm chỉ cần nhìn thấy anh là dường như cô không cầm được lòng mình, nhìn bóng lưng đang khuất dần mà cô chỉ biết quỵ xuống, thật sự những gì cô đang làm có đúng không?