• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Reng...reng" "bụp" Cánh tay trắng nõn thon dài từ trong chăn vươn ra tắt đồng hồ báo thức. Đôi mắt to tròn lờ mờ mở ra, hàng lông mi dài chớp chớp vài cái. Ơ...cái trần nhà sao lạ thế? Đâu ra cái đèn chùm sang trọng thế kia? An Minh Hạ chống người ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, nhìn quanh một hồi. Phải rồi, tối qua cô đã chuyển về Hữu gia. Không những được nhồi nhét cho cái bản quy định khó hiểu mà còn được gặp gỡ những con người kì lạ.

Nhìn cuốn sổ tay bên cạnh giường, cô ngán ngẩm thở dài. Nói không tin chứ tối qua cô thật sự đã nghiên cứu và học thuộc đống quy định rắc rối này. Và hậu quả thì đương nhiên mắt có cuồng thâm, buồn ngủ, lại còn ngủ dậy muộn hơn thường ngày. Chắc cô điên thật rồi!

Định nằm ra ngủ tiếp thì có tiếng gõ cửa vang lên "Tiểu Hạ, dậy đi rồi xuống ăn sáng nè!" là giọng của Như Lan. Cô day day mi tâm, nói vọng ra "Mình biết rồi!" rồi ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, lững thững bước vào phòng vệ sinh.

Ở phòng khách rộng lớn, ngồi trên ghế sofa vẫn là dáng vẻ oai phong kiêu ngạo của Hữu Cảnh nhưng đối diện anh là một người phụ nữ tầm hai mấy tuổi có nhan sắc vô cùng xinh đẹp với mái tóc đỏ rượu bồng bềnh, dáng người nóng bỏng đúng chuẩn hình chữ S, hơn nữa còn mặc đồ bó nên cơ thể lại càng được trưng ra rõ. Đủ hiểu đám vệ sĩ nam xung quanh thèm thuồng đến mức nào.

An Minh Hạ đi xuống cũng phải ngạc nhiên, ngẩn người trước nhan sắc của người phụ nữ này. Cô nhìn sang tên mặt lạnh, người đẹp đứng ngay trước mặt mà không biểu lộ cảm xúc gì cả. Mắt mù sao?

"Lại đây..." Cô chỉ vào người ý hỏi chỉ cô sao, thấy Hữu Cảnh nhíu mày, cô bĩu môi đi đến. Vừa đi vừa cảm nhận được ánh mắt không chút thiện ý của người phụ nữ kia. Ngồi xuống bên cạnh Hữu Cảnh, anh ra dấu cho Joe. Joe đứng một bên, nghiêm trang nói "Giới thiệu với An tiểu thư, đây là sát thủ cấp S trong tổ chức của chúng tôi tên Lữ Huyền - cũng là người sẽ đi theo bảo vệ cho cô từ bây giờ trở đi!"

Người phụ nữ được gọi là Lữ Huyền cúi người xuống "An tiểu thư, xin chào cô!" An Minh Hạ ngạc nhiên, cô gái xinh đẹp này lại đi làm sát thủ, chịu làm thuộc hạ dưới trướng của tên mặt lạnh sao? Đã thế còn được phái đi theo bảo vệ cô.

- Đây là việc mà anh nói với tôi sao? - Cô quay sang hỏi Hữu Cảnh

Anh gật đầu.

- Ây...chuyện này, tôi không cần ai bảo vệ đâu, cũng phiền quá rồi! - Cô cười nói

- Không được, ở bên ngoài cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào! Nếu không có người đi theo bảo vệ, chắc chắn cô sẽ mất mạng - Joe nói

- Có đến mức đấy không? - Cô nhỏ giọng hỏi

- Tôi đã nói rồi, tự do của cô do tôi nắm giữ đồng thời việc phải có trách nhiệm bảo vệ cô - Hữu Cảnh nhàn nhạt nói

Lữ Huyền đứng đối diện, nhìn một màn này mà trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Đây là bang chủ lạnh lùng vô tình nhất giới Hắc đạo sao? Sao có thể đối tốt với một cô gái như vậy? Ngài ấy nói gì mà tự do của cô ta là do ngài ấy nắm giữ còn nói bảo vệ cô ta là trách nhiệm của ngài ấy nữa chứ! Chẳng lẽ bang chủ thích cô ta?

Càng nghĩ tia tàn độc trong mắt Lữ Huyền càng rõ hơn. Con nhỏ xấu xí tầm thường này, bang chủ làm sao có thể thích nó được! Chỉ có cô mới xứng đáng ở bên cạnh ngài ấy. Bàn về nhan sắc lẫn khả năng, không ai hơn được cô ta cả. Bảo vệ sao...haha, được, An Minh Hạ, tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt!

"Lữ Huyền!" Joe trầm giọng gọi làm cô ta giật mình, thu hồi lại ánh mắt của mình, cô ta nhìn sang Joe. Hắn ta đưa cho cô ta một cái bộ đàm "Chiếc bộ đàm này được làm riêng để tiện liên lạc với bang chủ, ngoài việc liên quan đến An tiểu thư ra thì cô không được tùy tiện sử dụng!"

Lữ Huyền một tay để sau lưng nắm chặt lại, một tay nhận lấy bộ đàm, móng tay dài được sơn màu đỏ chót đâm sâu vào lòng bàn tay cô ta. Lữ Huyền mím môi cúi người "Tuân lệnh, xin phép bang chủ, phó bang chủ và An tiểu thư, tôi đi trước ạ!" rồi rời đi.

An Minh Hạ nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Lữ Huyền khuất dần sau bức tường. Sao cô có cảm giác bất an thế nhỉ? Đúng là lạ nha...từ khi về ở Hữu gia, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt không thiện ý, điển hình là ông quản gia và cô gái sát thủ này. Cô đã làm gì sai sao?

- Làm gì mà ngẩn người vậy? Vào nấu cơm cho tôi! - Hữu Cảnh nói

- Ơ...cái gì cơ? Anh bảo tôi nấu cơm cho anh á? - Cô đứng bật dậy chỉ vào mình.

- Ngu ngốc, không bảo cô thì bảo ai!

- Bình thường anh có ăn sáng đâu, sao giờ lại bảo tôi nấu!

- Sao cô biết tôi không ăn sáng? Đừng lười biếng, cho nghỉ làm rồi thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi!

- Anh... - Rõ ràng người bắt cô ở nhà là anh ta nha, người đàn ông đáng ghét này! Nhưng cuộc sống ăn nhờ ở đậu không cho phép cô phản kháng. An Minh Hạ hít một nơi sâu rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh, cô nói như nghiến răng - Vâng thưa ông chủ!

- Lui đi! - Hữu Cảnh nhếch môi phất tay ý bảo cô rời đi

An Minh Hạ hậm hực theo chân cô người hầu tiểu Lan vào phòng bếp. Hữu Cảnh ngả người ra sau ghế, mắt chăm chú nhìn tài liệu trong tay nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy ý cười tràn đầy trong mắt anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK