• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một chuyến đi dài từ Trung Quốc đến Mĩ, nhóm nhiếp ảnh cùng nhau đi đến khách sạn đã đặt trước đó để nhận phòng và thưởng thức bữa ăn sang trọng. An Minh Hạ ý thức được Tiêu Vũ đột nhiên kề cận với mình mọi nơi mọi lúc, cô mất tự nhiên đến muốn tránh né anh nhưng đều không thành công. Làm ơn, cô đi một mình cũng được mà. Hỏi anh thì chỉ nhận được một đáp án là "Sợ em buồn" nhìn vẻ mặt anh đúng là rất chân thành khiến cô chẳng thể nói được lời nào nữa.

Lên tầng 10 của khách sạn, Tiêu Vũ kéo vali và xách đồ hộ An Minh Hạ đến trước cửa phòng cô xong. Anh mới buông xuống "Phòng anh ở đối diện, có gì thì qua gọi anh!" cô mỉm cười gật đầu "Ukm" một tiếng. Tiêu Vũ như thói quen đưa tay lên xoa đầu cô. An Minh Hạ không né tránh, cô thích cảm giác được chiều chuộng nhất là anh còn giống như một người anh trai của cô vậy.

"Em vào phòng đi! Nhớ tối nay nhóm chúng ta hẹn đi hội chợ đấy, anh sẽ đợi em để đi cùng luôn" Tiêu Vũ nhìn đằng sau cô một lát, mỉm cười nhắc nhở. An Minh Hạ ra hiệu "ok" đồng ý rồi mang đồ vào trong phòng đóng cửa lại. Tiêu Vũ lúc này mới quay đầu đi về phía ngoặt chỗ hành lang, nhìn ngó xung quanh một hồi. Anh cảm giác như có ai đang đi theo mình, hay nói đúng hơn là đi theo An Minh Hạ. Người này toàn thân mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt. Anh đã để ý hắn từ lúc dừng xe trước khách sạn. Không biết là do tính nhạy cảm của một thiếu gia trong gia tộc lớn hay chỉ đơn giản là nghĩ quá nhiều.

Tiêu Vũ biết mình vẫn phải cẩn thận hơn và phải bảo vệ thật tốt cho An Minh Hạ. Người đàn ông thần bí từng cảnh cáo anh, rốt cuộc cũng chẳng thể xuất hiện bảo vệ cô như lời hắn nói! Anh có thể nói cô ấy là người phụ nữ của anh nhưng việc bảo vệ cô ấy là việc của tôi! Tiêu Vũ mím môi rảo bước về phòng. Tiếng cửa đóng lại "Cạch" một tiếng, từ trong chỗ tối, một người áo đen bước ra, hắn nói nhỏ vào chiếc tai nghe đeo trên áo "Ông chủ, đã xác định mục tiêu!" vừa dứt lời thì bỗng một cơn đau truyền tới sau gáy làm hắn chìm vào trong bóng tối, vô thức bất tỉnh.

19h, trong Lãnh Ngục tăm tối liên tục vang lên tiếng đánh nhau và tiếng thét thất thanh đầy đau đớn, Hữu Cảnh đang tập huấn cùng mấy người anh em. Từng người từng người lần lượt bị anh hạ đo ván trên sàn đấu. Sau khi xử xong tầm gần một trăm người, Hữu Cảnh mới tạm dừng lại. Anh ngồi xuống chiếc ghế được thiết kế giống ngai vàng. Dáng vẻ kiêu ngạo và cao quý ngồi trên đó mà thưởng thức ly rượu do thuộc hạ mang tới. Một người chấm mồ hôi giúp anh, một người đứng bẩm báo kết quả tập luyện của các sát thủ trong bang.

Hai cánh cửa sắt lớn tự động mở ra, Joe và hai người áo đen bước vào, đi đến trước mặt Hữu Cảnh cúi người nói "Bang chủ!" anh nhướn mày không vui. Ai ở trong Lãnh Ngục cũng biết trong giờ tập huấn bất kì một ai cũng không được phép đến làm phiền. Joe biết mình đã khiến bang chủ không vui nên đành cố bình tĩnh mà bẩm báo "An tiểu thư đã tới khách sạn và nhận phòng, trong suốt chuyến đi đó có người đã cố tình theo dõi cô ấy!"

- Khai chưa?

- Hắn khai nhận chỉ nhận tiền đi làm nhiệm vụ chứ không biết người đứng đầu là ai! - Joe nói thêm - Là nhiệm vụ sát hại An tiểu thư!

- Ha, nếu tính dạo gần đây thì người đó có thể là Sở Hiệu! - Hữu Cảnh cười khẩy nói.

- Tôi cũng nghĩ như vậy ạ!

- Thằng nhóc kia thì sao?

- Hắn đã nghi ngờ và đang bảo vệ cho An tiểu thư

- Người phụ nữ của tôi khi nào thì cần nó bảo vệ cơ chứ... - Anh xoa xoa cằm nói - Bảo vệ tốt cho An Minh Hạ, đừng để thằng nhóc đó cướp việc của các cậu!

- Rõ thưa bang chủ! - Joe cúi người cung kính nhận lệnh rồi cùng hai thuộc hạ rời đi.

Hữu Cảnh hừ lạnh một tiếng, vứt chiếc khăn lau mồ hôi xuống sàn rồi đứng dậy nói "Tiếp tục!" đám người áo đen run rẩy nhìn nhau. Thôi xong, ai đã chọc giận tới bang chủ lạnh lùng của họ rồi! Phó bang Joe à, anh đúng là biết lựa chọn thời điểm...sau sự khóc thầm là những tiếng đánh chém nhau đầy dữ dội. Mùi máu tanh cũng dội khắp căn phòng rộng lớn.

*******************

"Ông chủ Sở, tên đó bị bắt rồi!" tên mặt sẹo quỳ gối trước mặt người đàn ông trung niên, vẻ mặt hối lỗi nói. Sở Hiệu tức giận đứng bật dậy đạp đổ chiếc ghế gỗ "Rầm" một tiếng lớn. Ông ta đạp tên mặt sẹo một cái khiến hắn ngã lăn ra sàn, đau đớn rên rỉ. Sở Hiệu quát lớn "Lũ vô dụng! Tại chúng mày, chỉ tại chúng mày! Tao mới phải chịu nỗi thất bại nhục nhã như vậy, còn dám đưa mặt về đây sao?" rồi ông ta vừa đi đi lại lại vừa lẩm bẩm "Chắc chắn thằng nhãi kia đã biết, là đang đến tìm ta sao? Hahaha..." bỗng ông ta bật cười lớn "Phải rồi, tao phải giết con nhóc đó trước khi nó đến! Phải giết nó trước...phải giết nó trước!" tên mặt sẹo sợ hãi nhìn ông chủ mình đang phát điên.

Sở Hiệu quay phắt lại, ra lệnh cho tên mặt sẹo "Chuẩn bị máy bay!" nếu ông ta không lầm thì Hữu Cảnh sẽ tự mình đến Mĩ vì theo như điều tra, hắn đối với người phụ nữ kia có vài phần quan tâm, tình ý. Kế hoạch này sẽ không bị sai lệch chút nào, Sở Hiệu ông tin là như vậy. Tên mặt sẹo gật gật đầu rồi chạy vội ra khỏi căn phòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK