"Minh Hạ không đi làm sao?" Tiêu Vũ đặt túi đeo chéo xuống ghế, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh. Tiểu Anh cảm thấy hơi lạ lùng nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, cô mỉm cười nói "Minh Hạ hôm nay xin nghỉ vì nhà có việc gấp ạ!" nghe vậy, anh liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ra là không phải cô trốn tránh mình. Nếu là thật như vậy thì anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
Cùng lúc đó, An Minh Hạ đang sắp xếp đồ trong phòng. Lâu lắm mới về nhà một lần nên cô cũng phải chuẩn bị một số thứ cho mẹ. Cần phải đi mua thêm loại bánh mẹ thích ăn nữa nhỉ? Đang suy nghĩ thì có người mở cửa bước vào phòng, theo đó là tông giọng lạnh nhạt quen thuộc vang lên "Đang làm gì?"
- Sắp xếp đồ! - An Minh Hạ lườm người nào đấy vì cái hành động vô cùng tự nhiên của hắn - Lần sau mời anh có đi vào thì gõ cửa giùm cho, sao có thể tự nhiên đến mức này vậy hả?
- Nhà của tôi, phòng của tôi, tôi thích làm gì thì làm! - Hữu Cảnh nhún vãi nói
- Nhà của anh nhưng phòng là của tôi! Chính anh sắp xếp còn gì! - Cô dừng lại động tác trên tay, bực bội quay ra nói.
- Cô ở nhờ
- Anh bắt tôi đến đây!
- Nhưng cuối cùng cô vẫn tự nguyện đấy thôi!
Bình tĩnh...bình tĩnh, đấu võ miệng với tên này là không bao giờ thắng được. Nghĩ vậy An Minh Hạ cũng nén cơn tức giận đang dần bộc phát lại, nở một nụ cười mà cô cho là đáng yêu nhất "Xin lỗi, nhưng tôi chuẩn bị đi mua bánh cho mẹ rồi, không tiếp chuyện được nhiều với anh nên...anh có chuyện gì thì cứ đi trước đi!" Hữu Cảnh ngồi xuống ghế sofa trong phòng cô, chân vắt chéo, một tay chống cằm nói "Không sao, cô cứ tự nhiên, tôi đang rảnh!"
Không đuổi được anh, An Minh Hạ đành nhanh tay xếp đồ vào túi xách dưới ánh nhìn chăm chú của Hữu Cảnh rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi đến cửa, cô đã nghe thấy anh nói "Để tôi đưa cô đi!"
Cái người này hôm nay rảnh rỗi đến vậy sao? Bình thường có như vậy đâu. Cô quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn anh "Không phải anh bận rộn lắm sao? Có thời gian đưa rước tôi đi à?"
- Trùng hợp hay sao mà hôm nay tôi rảnh cả ngày... - Hữu Cảnh đứng dậy chỉnh cổ áo, nhếch nhẹ khóe môi.
- Không cần đâu, tôi bắt xe buýt đi là được rồi! Chứ đi cùng anh dễ bị chú ý lắm, quanh khu nhà tôi có mấy người rất nhiều chuyện
- Yên tâm, chở cô đi một đoạn, đến gần sẽ để cô xuống! Mà...cô cũng cần đi mua bánh cho mẹ đúng không? muốn về nhà nhanh thì cô phải đi cùng tôi thôi!
- Uh, đành vậy!
Hai người thống nhất lên xe ngồi, đầu tiên là đi đến tiệm bánh ngọt nhỏ cách An gia một đoạn khá xa. Hữu Cảnh ngồi trong xe, nhìn tiệm bánh qua cửa kính mà mày hơi nhíu lại "Mua bánh ở đây có đảm bảo không?" An Minh Hạ bĩu môi nói "Xin lỗi đi, tiệm bánh này đã mở được gần 20 năm rồi và nhà tôi rất hay mua bánh ở đây về ăn, cho đến bây giờ vẫn sống khỏe và tôi còn đang nói chuyện với anh này"
Nói rồi cô tự mở cửa đi xuống, nhìn dáng người bé nhỏ khuất sau cửa tiệm bánh. Hữu Cảnh khẽ cười, giận rồi sao? Không nghĩ nhiều, anh cũng bước xuống xe đi vào tiệm bánh. Bước vào cảm giác đầu tiên của Hữu Cảnh là ấm áp. Không gian ngập tràn mùi bánh quy bơ nhẹ nhàng thơm phức. Bàn ghế gỗ sơn đã phai nhạt dần theo thời gian, tiệm bánh được trang trí đơn giản mà dễ thương. Trên trần nhà có treo những chiếc đèn hình ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh. Phía bức tường bên trong còn có một cái bảng lớn dán đầy những bức ảnh chụp của nhiều người khác nhau.
An Minh Hạ đang gọi bánh, cô có vẻ rất vui vẻ khi nói chuyện với người phụ nữ trung niên mặc đồ đầu bếp. Hai người nói nói cười cười, đôi lúc ánh mắt người kia lại nhìn về phía Hữu Cảnh đầy ẩn ý. Anh không thích như vậy nên đã đi tới, đôi mắt lạnh lẽo chiếu tới người phụ nữ trung niên. Bà ta giật mình sợ hãi vội xin phép rồi chạy vào trong bếp.
An Minh Hạ khoanh hai tay trước ngực, nhăn mặt nhìn Hữu Cảnh "Anh làm bác ấy sợ rồi kìa!" Anh hừ lạnh "Tôi không thích bị ai dùng ánh mắt đấy nhìn tôi! May cho bà ta là tôi không mang súng nếu không đôi mắt của bà ta đã bị thủng hai lỗ rồi!" câu nói ngập tràn mùi máu tanh đáng sợ của Hữu Cảnh làm An Minh Hạ rùng mình. Cô đẩy đẩy vai anh "Xin anh ở bên ngoài đừng nói mấy câu đáng sợ như vậy được không? Trùm hắc đạo thì cũng phải bình tĩnh hơn người"
- Nghe cô nói đủ thấy tôi bình tĩnh đến mức nào rồi! - Anh cười khẩy nói
- Anh...hừ, ra kia ngồi đợi bánh đi! - Cô mím môi đi ra phía chiếc ghế ngồi xuống, đợi anh ngồi xuống cạnh mình mới nói tiếp - Người vừa rồi là chủ tiệm bánh, bác ấy là đầu bếp bánh ngọt rất giỏi ở khu phố chúng tôi đấy! Vì trước kia tôi hay cùng ba mẹ ra đây mua bánh nên cũng rất thân thiết với bác ấy, có lúc tôi còn tự đi mua một mình, ngồi cắm rễ không chịu về, vừa được ăn bánh miễn phí vừa được nghe bác ấy kể chuyện
Nhớ lại ngày xưa, đôi mắt cô liền lấp lánh tia sáng "Mới nãy bác ấy có hỏi tôi về anh, tôi nói anh là bạn mà bác ấy không tin, cứ bảo linh tinh này nọ rồi nhìn anh kì lạ vậy thôi chứ không có ý gì đâu" Hữu Cảnh gật đầu, anh thích nghe cô nói chuyện cũng thích dáng vẻ cô lúc nói. Rất sinh động, rất thú vị và cũng rất...đáng yêu nữa!
- ---------------------------
Sắp thi cuối học kì 2 rồi 😥😥😥
Cố lên thôi mọi người ơi...😉😉😉😁😁😁 đừng quên truyện tui nhé 😘😘😘