• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn căn biệt thự tối om, An Minh Hạ không khỏi lo lắng. Tình cảnh này lại giống như hôm trước, không biết tên mặt lạnh đó có tiếp tục cưỡng hôn cô không? Nghĩ đến đây, cô đỏ mặt, đúng là sau nụ hôn đó, lúc nào cô cũng nghĩ tới nha. Trời ơi, từ lúc nào mà mày thiếu nghiêm túc thế hả An Minh Hạ!? Ông quản gia từ trong bóng tối đi ra làm cô giật mình "Tiểu thư!" cô vuốt vuốt ngực thở nhẹ "Dạ vâng, có chuyện gì không bác?" "Thiếu gia bảo cô lên thư phòng" "Vâng, cháu biết rồi ạ!" gì nữa đây không biết.

An Minh Hạ vì sợ người nào đấy không có kiên nhẫn sẽ lại nổi điên như lần trước nên cô chưa kịp thay đồ mà lên thư phòng luôn. Gõ cửa vài tiếng mà không thấy động tĩnh gì, cô quyết định mở cửa bước vào. Thư phòng vắng tanh không có một ai nhưng đèn điện lại sáng trưng. An Minh Hạ liền sinh ra tò mò mà đi quanh nhìn ngắm căn phòng.

Thư phòng có diện tích rất lớn, một hàng các tủ sách cao, mỗi kệ đều chứa kín các loại sách khác nhau. An Minh Hạ lướt qua từng cuốn, chính trị có, kinh tế có, văn học có và một số các loại sách in tiếng nước ngoài cô không hiểu được. Có chút buồn cười nghĩ thầm, người như hắn cũng thích đọc sách sao? Có vẻ không đúng lắm nhỉ?

An Minh Hạ che miệng cười, nhìn qua đống sách này xong, cô đi men theo xuống cuối phòng. Có bàn làm việc bằng gỗ lim, một chiếc máy tính, chiếc đèn chùm thủy tinh lớn treo trên trần nhà,...tất cả đều là đồ đắt tiền. Bỗng cô thấy trên bàn có một khung ảnh bằng gỗ, sau lớp kính là một tấm ảnh khá cũ nhưng được giữ cẩn thận nên vẫn có thể nhìn được. Cô cầm lên xem, một đứa bé tóc đen có gương mặt rất xinh trai đang cười tươi ngồi trong lòng một người phụ nữ rất xinh đẹp. Hai người này chắc là mẹ con và cậu bé trong bức ảnh là...Hữu Cảnh sao?

"Cô làm gì ở đây?" giọng nói lạnh lùng xen lẫn tức giận bất ngờ vang lên phía sau làm An Minh Hạ giật mình đánh rơi khung hình xuống sàn. "Choang" mặt kính bị đập mạnh vỡ ra, các mảnh thủy tinh bay lung tung khắp trên sàn nhà. Hữu Cảnh đen mặt còn An Minh Hạ thì hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch.

"Tôi...tôi không...không cố ý! Xin lỗi anh...để tôi...dọn lại...cho anh" Cô lắp bắp nói, vội quỳ một chân xuống, tay nhặt các mảnh vỡ xung quanh lên. Nhưng không cẩn thận bị một mảnh cắt trúng vào ngón tay "A" An Minh Hạ định tiếp tục nhặt thì cánh tay cô bị một lực kéo mạnh lên "Anh...anh để tôi...dọn nốt đã!" Hữu Cảnh vốn đã tức giận giờ lại nhìn vết máu đang chảy trên ngón tay cô mà càng thêm tức giận hơn, anh lớn tiếng quát "Cô! Cút ra ngoài, cút ra ngoài cho tôi!"

- Anh bị làm sao vậy hả? - Bị Hữu Cảnh kéo ra ngoài cửa, An Minh Hạ vừa giãy dụa vừa nói.

- ... - Anh im lặng, hất mạnh cô ra ngoài một cái rồi đóng sầm cửa lại "Rầm"

- Tôi xin lỗi, làm vỡ khung hình là lỗi của tôi nhưng tôi đang cố gắng sửa sai mà, Hữu Cảnh! Hữu Cảnh! - Đập cửa mãi nhưng chẳng thấy ai đáp lại, cô hậm hực đạp vào cánh cửa "Tên đáng ghét, tên mặt lạnh!" nhưng chỉ tổ khiến chân thêm đau. Tay đau mà chân cũng đau khiến cô cũng sinh ra tức giận, An Minh Hạ hét lớn - Chính anh gọi tôi lên đây mà thành ra tôi tự tiện vào à? Nói gì đi Hữu Cảnh! Anh nói rõ cho tôi!!

Hét xong cô mím môi quay bước về phòng của mình, đi qua ông quản gia, chỉ thấy ông ta cười khẩy một tiếng. Bước chân cô dừng lại một chút "Chúc mừng bác!" rồi tiếp tục bước đi. Ông quản gia nhíu mày quay đầu lại, cô gái này vẫn còn sức để hét lên với cậu chủ và nói chuyện với ông sao?

Trong thư phòng, sau khi nghe tiếng chân An Minh Hạ biến mất. Hữu Cảnh đang đứng gần cánh cửa mới chậm rãi bước tới chỗ khung hình bị rơi vỡ. Không quan tâm đến các mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn nhà. Anh cúi người nhặt khung hình lên, gạt đống thủy tinh nhỏ ra, quan sát tấm ảnh mà mắt có chút hồng "Mẹ...mẹ ơi" anh lùi ra sau rồi ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy khung hình vào người, đôi môi mỏng vẫn luôn lẩm bẩm câu nói "Mẹ ơi, con xin lỗi...con xin lỗi!"

Vài phút sau, ông quản gia mở cửa bước vào. Trên tay ông là một hộp cứu thương, để người hầu dọn dẹp đống thủy tinh rơi còn mình thì đỡ cậu chủ lên ghế sofa. Ông quản gia băng bó vết thương trên tay và chân do bị các mảnh thủy tinh đâm chảy máu cho Hữu Cảnh xong. Ông mới nhẹ nhàng nói "Cậu chủ, phu nhân thấy cậu như vậy sẽ không vui đâu!"

- Bác quản gia, cháu làm vỡ khung hình rồi, hình ảnh của mẹ và cháu cũng sẽ vỡ tan như thủy tinh đúng không? - Giờ đây anh giống như một đứa trẻ, chỉ biết đau lòng cho một thứ đồ chơi đã bị hỏng.

- Cậu chủ nhìn xem, khung hình bị vỡ nhưng không ảnh hưởng đến bức ảnh bên trong. Nụ cười của cậu chủ vẫn tươi như vậy, hơi ấm của phu nhân vẫn ấm áp như vậy. Và nhất là phu nhân vẫn đang ôm cậu chủ vào lòng, lúc nào cũng thế và mãi mãi cũng thế - Ông quản gia gỡ bức ảnh ra khỏi khung hình đưa cho Hữu Cảnh - Với lại, người làm vỡ không phải cậu chủ mà là An tiểu thư! Cô ta không những tự tiện vào phòng mà còn suýt làm hỏng bức ảnh quan trọng nhất của cậu chủ!

- An Minh Hạ...

- Cậu chủ, có cần tôi cho người xử lý cô ta hay gì không?

- Cô ấy bị thương ở tay...phải rồi, tôi phải đi xem sao - Mặc cho vết thương mới băng ở bàn chân, chỉ nghĩ đến việc cô bị thương, anh không khỏi lo lắng đứng dậy bước đi thật nhanh. Ông quản gia không ngăn được cậu chủ, nhìn bước chân anh có chút khập khiễng, ông nhíu mày. Một gia tộc Hắc đạo sẽ chấp nhận được chuyện này sao? Tình yêu đối với một con người bình thường!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK