"Tôi biết là anh, anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"
Không một lời đáp lại
"Tôi không hiểu sao mấy ngày nay anh cứ bám theo tôi làm gì...nhưng tôi vừa không có sắc vừa không có tiền, anh đi theo chỉ mất thời gian thôi!"
"Tôi...tôi về đây! Anh đừng có đi theo đó!"
Nói rồi cô chạy đi thật nhanh, người đàn ông kia cũng không tính đuổi theo nhưng ánh đèn pha của ô tô chiếu đến khiến anh hốt hoảng chạy theo cô "Đứng lại!" An Minh Hạ đương nhiên không rõ sự tình, cô cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Bước chân vừa đặt xuống mặt đường thì khuỷu tay cô bị ai đó nắm chặt kéo lại, cả người đập vào thân hình rắn chắc của hắn.
"Muốn chết hay sao mà thích chạy ra đường thế hả!?" chiếc ô tô dừng lại, người bên trong ngó đầu ra quát lớn một tiếng rồi tức giận lái xe rời đi. An Minh Hạ ngẩn người hồi lâu, đôi mắt chớp chớp nhìn chiếc xe kia khuất dần. Cô...vậy mà suýt bị xe đâm chết? Ha...ha...may...may quá! Tầm mắt di chuyển đến người vừa cứu mình, một lần nữa anh lại giúp cô rồi! Hẳn là người tốt nhỉ?
- Cảm...cảm ơn anh!
- Lần sau...cẩn thận! - Cố để giọng mình ồm ồm cho khác, Hữu Cảnh nói rồi quay người bước đi.
- Này anh...cho tôi biết lí do được không?
Bước chân anh dừng lại
- Tại sao đều năm lần bảy lượt cứu tôi vậy?
- ....
- Anh không muốn trả lời cũng được nhưng ít nhất cũng phải cho tôi thấy mặt chứ!?
- ....
- Anh phải nói cho tôi biết chứ để tôi hiểu lầm anh là biến thái thì tôi không để anh theo nữa đâu!
Hữu Cảnh quay đầu, khẩu trang có chút nhúc nhích thì "Píp píp" tiếng còi xe vang lên đằng sau anh rồi những tiếng bước chân vội vã chạy đến "Tên biến thái kia! Hãy biết điều mà đứng im giơ hai tay lên đầu hàng đi!" là cảnh sát!? An Minh Hạ tròn mắt nhìn mấy người mặc cảnh phục rồi một dáng người nhỏ nhắn lao đến ôm cô "Minh Hạ...Minh Hạ, cậu có sao không? Có bị tên biến thái đó làm gì không?" thấy cô cứ ngây ngẩn không trả lời, Tiểu Anh liền nghĩ do cô bị sợ quá nên chưa hoảng hồn được.
Tiểu Anh tức giận đập hai tay vào hai vai An Minh Hạ "Minh Hạ, có tớ và cảnh sát ở đây rồi! Hắn sẽ không thể đụng đến cậu đâu!" cô rất muốn thanh minh cho cả cô và cả người đàn ông bí ẩn này nhưng mỗi khi muốn nói ra thì đều bì Tiểu Anh chặn lại. Nên lỗi không phải do cô nha! An Minh Hạ ái ngại nhìn người đàn ông đang bị cảnh sát dồn về phía chân tường.
Người đàn ông này không có vẻ gì là sợ sệt, hắn làm theo chỉ thị của cảnh sát là giơ hai tay lên nhưng có vẻ như chỉ là làm cho có thôi. Bước chân hắn lùi dần về sau còn các cử chỉ hành động khác rất thoải mái và thản nhiên.
- Cậu! Lên còng tay hắn! - Một người chỉ huy ra lệnh.
- Rõ! - Người kia nhận lệnh làm theo, nhưng vừa cầm chiếc còng trên tay đi đến gần thì hắn đã bị Hữu Cảnh đá rơi xuống đất. Người cảnh sát bị đá trúng tay, đau đớn kêu lên.
- Mày! - Người chỉ huy trợn mắt nhìn, đáng lẽ không phải dùng đến nhưng đối tượng lần này có vẻ không bình thường. Hắn ra lệnh cho mấy người khác giơ súng lên nhắm về phía Hữu Cảnh rồi cảnh báo - Tao sẽ tạm tha cho mày nếu mày ngoan ngoái chịu còng tay về đồn! Nếu không đừng trách họng súng vô tình!
Hữu Cảnh rất muốn bật cười thật lớn nhưng anh vẫn phải chịu khó nhịn vì nếu không sẽ để cô gái nào đấy sẽ nhận ra mất. Anh đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc tay với người chỉ huy, hắn nhíu mày "Mày định làm gì?" lớp bịt mặt kia càng khiến hắn khó đoán được biểu cảm của tên biến thái này.
Thật mất thời gian! Hữu Cảnh chẹp miệng bước nhanh đến chỗ người chỉ huy, bắt lấy tay đang cầm súng của hắn giật lại, tay kia kẹp lấy bẻ gãy cánh tay của hắn. Cánh tay người chỉ huy run rẩy một hồi rồi rơi "cạch" chiếc súng xuống đất. Còn chưa kịp đứng dậy đã bị kéo lên rồi vật ngược lại, cả người va đập mạnh xuống đất khiến người chỉ huy ngất xỉu.
Đám người há hốc miệng nhìn cảnh này, tên biến thái lần này không giống những tên biến thái trước. Sao lại có thể có một thân thủ tốt như vậy? Còn đánh chỉ huy của bọn hắn ngất xỉu nữa chứ!? Một người tay run run không cẩn thậm bóp còi súng. Viên đạn bay thẳng đến chỗ Hữu Cảnh, anh nghiêng đầu tránh ra nhưng tốc độ của viên đạn vẫn nhanh hơn vài phần. Nó như tên lửa xẹt qua làm vỡ gọng kính "Choang", chiếc mũ lúc đánh nhau cũng đã rơi xuống. Trên gương mặt chỉ còn chiếc khẩu trang đen, phần quai bị ảnh hưởng phần nào cháy xém lỏng lẻo rơi.
"Anh...anh là..." An Minh Hạ kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt và những đường nét vô cùng quen thuộc đó...chẳng sai đi đâu được, chính là Hữu Cảnh! Người đàn ông đã biến mất 1 năm qua, để lại bao nhiêu nỗi nhớ thương, nỗi tiếc hận trong cô. Vậy mà giờ đây...anh xuất hiện với một thân phận khác, ngày ngày đi theo cô, giúp đỡ cô. Hóa ra anh không nói một câu, cũng không để cô nhìn thấy gương mặt là vì sợ cô nhận ra anh sao? Tại sao? Để làm gì cơ chứ!?
Tiểu Anh cũng kinh ngạc không kém, nhỏ cảm nhận được sự run rẩy của An Minh Hạ, muốn kéo cô đi nhưng chẳng được. Mấy người cảnh sát sau khi nhìn thấy dung nhan của anh liền đồng loạt quỳ xuống "Hữu thiếu!" rồi còn âm thầm liếc nhìn nhau khóc, khổ chỉ huy quá! Đụng ai không đụng lại đụng trúng thú dữ! Cả hắc đạo lẫn bạch đạo có ai là không biết tới Hữu thiếu gia nắm quyền lực vô cùng lớn đâu, chỉ tại xui...chỉ tại xui thôi!
Một người trong số đó nhận được ẩn lệnh qua mắt của Hữu Cảnh liền biết điều mà lui về xe, tiện thể kéo thêm Tiểu Anh - Một người mới báo án vài phút trước lên xe rời đi. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, hai người đứng đó nhìn nhau không rời.
- Minh Hạ... - Anh khẽ gọi cô.
- Haha...xin chào, lâu lắm rồi không gặp ha Hữu Cảnh! - Cô gượng cười nói, cố tỏ ra thật bình thường như đối với một người bạn.
- Minh Hạ, em đừng như vậy... - Anh đau lòng bước đến, đưa tay về phía cô.
- Tôi...tôi có làm sao đâu, haha...anh về đi, tôi cũng...phải về đây! - Nói rồi cô toan chạy đi thì bị anh bắt lấy cổ tay
- Minh Hạ, em nghe anh nói đi...anh xin lỗi...đừng trốn tránh anh được không? Anh là có lí do của mình và xa em chỉ là điều bất đắc dĩ!
- Bất đắc dĩ? Cái điều anh cho là bất đắc dĩ đó lại khiến người khác phải đau khổ anh có biết không!?
- Minh Hạ...
- Anh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! - Kìm nén nước mắt đang dâng trào trong lòng, cô tự trách bản thân vì sao mình vẫn còn yêu anh nhiều đến như vậy!
- Minh Hạ, anh đau...đau từ vết thương ngoài da cho đến vết thương trong tim... - Anh chạm vào má cô, lau đi giọt nước mắt mới chảy xuống.
- Anh...bị thương? - Cô ngạc nhiên hỏi, sự tức giận tan biến đâu hết thay bằng một sự lo lắng không ngừng.
- Uh, bị dao găm rồi trúng đạn...
- Sao...sao lại...
- Minh Hạ, mấy vết thương này không đáng là gì so với việc đánh mất em cả...
- Cảnh...
- Bảo bối, mọi chuyện đã ổn rồi, anh sẽ cưới em!
- Hả?
- Sao mà bất ngờ vậy? Anh cố gắng như vậy chỉ để đợi được nghe hai chữ "Đồng ý" của em thôi đó!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả! Mai anh sẽ qua thưa chuyện ba mẹ vợ, còn em cứ chuẩn bị làm cô dâu của anh đi!
- Đáng ghét! - Cô đấm thùm thụp vào ngực anh
- Bảo bối, anh nhớ em lắm! - Anh nắm hai nắm đấm nhỏ của cô vòng qua eo mình, nghiêng đầu cọ cọ vào vai cô, hít lấy mùi hương dễ chịu từ cô.
- Cảnh, em cũng nhớ anh... - Cô thủ thỉ bên tai anh - Đừng đi nữa nhé!
- Uh
- Anh hứa đi!
- Anh hứa!
- Hihi
- Bé ngốc!
- -----------------------
Tặng lun hai chap nè, hihi😘😘😆😆