"Được, theo ý ông!" Hữu Cảnh nói chuyện điện thoại xong, vừa cúp máy đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn thân thò trước cửa phòng. Anh đặt điện thoại xuống, vẫy tay gọi cô "Lại đây!" An Minh Hạ lúc này mới mở cửa bước vào, gương mặt xinh xắn có chút gượng gạo "Anh xong việc rồi sao?" Hữu Cảnh gật đầu, ngả người ra sau ghế chờ cô nói tiếp. An Minh Hạ cười hì hì bước ra đằng sau anh, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh "Cảnh, anh dạy em võ được không?" cô thấy người anh cứng lại rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên "Không!"
- Tại sao? - An Minh Hạ ngạc nhiên
- Không cần học mấy thứ đó làm gì! Có anh bảo vệ em là được rồi! - Hữu Cảnh nói
- Nhưng anh đâu thể lúc nào cũng bảo vệ em được...đúng không?
- ....
- Em là muốn bản thân ít nhất có thể tự vệ, tránh gây rắc rối cho anh...anh đã vì em mà bị thương...em rất hối hận cũng tự tránh mình!
- Chuyện này dừng ở đây! - Anh dường như không thích nghe những lời này - Em cứ yên ổn làm người phụ nữ của tôi đi!
An Minh Hạ mấp máy môi định nói thêm nhưng rồi lại im lặng. Tạm thời cứ theo ý anh vậy nhưng cũng phải xin lỗi anh trước, em vẫn nên tự mình bảo vệ mình thì hơn để không gây cho anh rắc rối nào nữa...như lời hứa đã hứa với ông quản gia và cha nuôi của anh.
Hữu Cảnh thấy cô im lặng buông hai cánh tay đang ôm cổ mình ra. Biết cô nhóc này lại giận dỗi, anh thở dài, giờ phải nghĩ cách để dỗ cô vậy. Đang nghĩ nghĩ thì Hữu Cảnh chợt nhớ tới một chuyện. Anh bất ngờ đứng dậy làm An Minh Hạ đang tính rời đi phải giật mình. Cô quay lại thấy anh cầm một khung ảnh lên, bước về phía cô "Cho em xem!"
An Minh Hạ nhận lấy xem, trong khung là bức ảnh có năm chàng trai tầm 15-16 tuổi chụp chung với nhau. Năm người thân thiết khoác vai nhau nhìn thẳng về phía máy ảnh nhưng biểu cảm lại khác nhau, người thì cười tươi, người thì lạnh lùng, người thì lại thờ ơ. Trông có vẻ bị bắt chụp, nhưng đặc biệt là ai cũng có một ngoại hình xuất chúng. An Minh Hạ ngẩng đầu nhìn anh "Đây là anh và bạn anh à?" Hữu Cảnh gật đầu "Ngày kia tôi sẽ dẫn em đi gặp họ, để em biết trước cho đỡ căng thẳng!"
- Anh...anh hẹn họ rồi sao? - Cô còn chưa chuẩn bị gì nha...
- Càng sớm càng tốt mà, họ cũng rất muốn gặp em - Anh mỉm cười nói
- Lần trước là Lãnh chủ tịch, còn bốn người kia là ai đây.... - Nhớ lại tối hôm đó về, cô có lên mạng tìm kiếm thông tin về Lãnh Mạc Thiên vì hồi đầu nghe anh ta giới thiệu làm cô cứ thấy quen quen. Ai ngờ anh ta là chủ tịch của Lãnh thị và cô gái đi cạnh anh ta là tất nhiên là phu nhân chủ tịch. Phải biết An Minh Hạ tiếc nuối cỡ nào khi không chụp hình cùng họ.
- Bức ảnh này cũng khá lâu rồi, giờ mấy tên đó trông đáng sợ hơn nhiều - Nghĩ về bốn thằng bạn thân mà Hữu Cảnh khẽ cười - Lo lắng?
- Hừ, chỉ là bạn anh thôi mà, có gì phải lo lắng! - Cô hừ lạnh nói.
- Ồ, vậy cũng tốt! Em có cần anh giới thiệu tên trước không?
- Có...có - Tên là cái quan trọng!
- Theo lần lượt, người này là Mục Lâm, Gia Vĩnh, Lãnh Mạc Thiên và Cận Tư thì em đã gặp rồi và cuối cùng là Bạch Nhiên.
An Minh Hạ nhíu nhíu mi tâm, để cho cái đứa gần như cách ly với xã hội, thông tin báo chí như cô nghe mấy cái tên này thì thật lạ lẫm! Tối nay phải bỏ chút thời gian tìm kiếm thông tin mấy người này chứ một lần bỏ lỡ là đã quá phí rồi. Cô muốn chụp ảnh, cô muốn chụp ảnh. Máu nghề nghiệp của cô lại nổi lên. An Minh Hạ vỗ vỗ vào má, ỉu xìu đưa lại khung ảnh cho anh rồi rời đi. Hữu Cảnh nhìn bóng cô khuất dần, anh nhếch nhẹ khóe môi rồi đóng cửa lại.
*******************
Sáng sớm hôm sau, là ngày chủ nhật nên An Minh Hạ được thoải mái ngủ nướng trên chiếc giường yêu quý. Nhưng sự thật lại không hề tốt đẹp đến như vậy. Phía ngoài có tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" vang lên liên tục đánh thức thần ngủ trong cô. An Minh Hạ quay qua quay lại, dùng chăn chùm kín, lấy gối áp vào tai để không phải nghe thấy. Tiếc là con người ngoài kia vẫn kiên nhẫn gõ từng tiếng, còn kèm theo lời gọi "phu nhân! phu nhân!" cuối cùng An Minh Hạ đành phải bật dậy, cô dụi dụi mắt đứng lên mở cửa.
"Cạch" một tiếng, lần lượt một đám người hầu ồ ạt bước vào sau đó là các gian móc treo quần áo được đẩy vào. Trong khi An Minh Hạ vẫn còn kinh hãi, tưởng mình còn ngủ mơ thì giọng ông quản gia vang lên "An tiểu thư, để chuẩn bị cho buổi gặp mặt với ngũ đại thiếu gia thì đây là các mẫu thiết kế mới nhất đến từ các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới, mời cô chọn!" cô nhìn sang đống quần áo được treo trên móc, tất cả chỗ này ư? An Minh Hạ gượng cười "Có...có thể để sau được không? Tôi mới ngủ dậy..." còn chưa nói xong thì ông quản gia đã phân phó cho người hầu "Phục vụ tiểu thư tắm rửa rồi để cô ấy chọn đồ!" hai cô người hầu đứng ra, mỗi người cầm một cánh tay cô kéo vào trong phòng tắm.
Sau một tiếng dài đằng đẵng dưới sự phục vụ tận tình của hai người hầu dù cô đã từ chối một cách rất chân thành và khẩn cầu. An Minh Hạ thở hắt ra một hơi, cô đang ngồi im để họ sấy tóc rồi quấn tóc lên cho mình. Tiếp đến là việc chọn đồ, lần đầu được chạm vào những món đồ mà bình thường cô chỉ nhìn thấy trên tạp chí. An Minh Hạ không dấu nổi sự trầm trồ, thích thú. Phụ nữ mà, ai mà chẳng vậy đúng không?
Mỗi bộ đồ đều có người giới thiệu rõ tên và bộ sưu tập cho cô. Nhưng An Minh Hạ đơn giản chỉ muốn mặc những món đồ nhẹ nhàng. Dù đi gặp bạn anh nhưng nhìn mấy bộ quần áo lấp lánh có, bánh bèo có, quyến rũ có này cô không kham nổi. Cô cười tươi nhìn đám người hầu "Tôi có thể mặc đồ của mình được không?" không nghĩ vừa dứt lời, đám người hầu lại nhao nhao phản bác.
- Phu nhân, cô phải biết...ngũ đại thiếu gia là những người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt và quan trọng hơn là cực kì đẹp trai! Nên có cô gái nào xuất hiện cùng họ, hay đơn giản chỉ là nhìn thấy họ thì cũng phải làm sao cho xứng đáng với giây phút bổ mắt đó!
- Phu nhân may mắn được ông chủ để ý thì càng phải chứng minh khía cạnh hoàn hảo của mình chứ!
- Chúng tôi được giao nhiệm vụ phải giúp cô, mong cô hợp tác cho!
- Đúng đó!
An Minh Hạ mặt tối sầm, tay đập vào trán thầm kêu than "Điên mất thôi! Thà không hỏi còn hơn..."
- --------------------------
Xin lỗi mọi người, chap này có vẻ hơi dở nhỉ?😢😢