An Minh Hạ dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cùng người hầu, biết tin mọi người đến liền tháo tạp dề ra chào đón. Đi đầu là vợ chồng Lãnh Mạc Thiên sau đó mọi người lần lượt bước vào. Cao Lãng đi cuối cùng, đôi mắt sắc khẽ liếc qua khiến cô bất giác rùng mình. Người đàn ông trung niên này vẫn như ngày đầu khiến cô sợ hãi.
Tiếng nói chuyện ồn ào ở dưới khiến Hữu Cảnh không thể nào tập trung làm việc trong thư phòng. Anh khó chịu ra ngoài, vừa bước xuống cầu thang đã thấy những gương mặt thân quen hội tụ đầy đủ ngồi trên ghế sofa. Lãnh Mạc Dư từ trong lòng Cao lão gia nhảy xuống chạy đến "Chú Cảnh!" Hữu Cảnh mỉm cười quỳ một chân xuống xoa đầu cậu bé "Tiểu Dư ngoan lắm!"
- Tiểu Dư lúc nào cũng đòi em cho nó sang gặp anh, nó thần tượng anh lắm đấy! - Tô Mộc Hy cười nói
- Ba nó thì nó không thần tượng - Lãnh Mạc Thiên lẩm bẩm rồi nói to - Con trai, bộ con thích làm trùm hắc đạo hơn tổng tài hay sao?
- Vâng, trùm hắc đạo ngầu hơn nhiều! Biết đánh võ, bắn súng,...hơn hẳn ba suốt ngày ngồi một chỗ làm việc! - Lãnh Mạc Dư bĩu môi nói
- Lãnh Mạc Dư! - MK, không làm việc thì lấy đâu ra tiền cho nó tiêu sài, dám để cho ba nó mất hết mặt mũi trước nhiều người.
Cả đám được dịp cười ha hả, Hữu Cảnh cũng không nhịn được mà bật cười. Thằng bé này luôn biết cách khiến anh cười. An Minh Hạ thấy vậy liền có chút ghen tị, anh còn chưa cười tươi đến mức đó với cô, cô thua cả trẻ con rồi sao? Trong lúc đang sầu não thì giọng nói lanh lảnh của cậu bé vang lên "Chị tên An Minh Hạ ạ?" An Minh Hạ thoáng ngạc nhiên, cô gật đầu.
- Mẹ em có bảo chị là bạn gái của chú Cảnh, em không tin lắm!
- ... - An Minh Hạ và Hữu Cảnh không hẹn cùng đen mặt, An Minh Hạ vì thằng nhóc không tin mình là bạn gái anh. Hữu Cảnh vì thằng nhóc xưng chú cháu với anh còn với cô thì xưng chị em. Khoảng cách tuổi tác là cái anh ghét nhất khi đứng cạnh cô.
- Tiểu Dư! - Tô Mộc Hy gọi lại, ôm con trai trong lòng mà cô tội lỗi nói - Xin lỗi hai người, thằng bé có hơi lanh quá!
- Cháu nuôi của ta có thắc mắc giống ta ban đầu đấy! - Cao Lãng mỉm cười nói.
- Thật hả ông? - Lãnh Mạc Dư chớp chớp mắt hỏi lại.
- Uh nhưng mà cháu không nên để ý chuyện đó, hai người yêu nhau mình không thể phán xét được! - Như một người ông nhắc nhở cháu mình.
- Vâng cháu biết rồi ạ! - Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, quay sang hai người - Em xin lỗi chị, cháu xin lỗi chú!
- À ừm...không sao đâu! - An Minh Hạ xoa đầu cậu bé.
"Ting" tiếng chuông báo vang lên từ chiếc điện thoại, năm vị thiếu gia nhìn nhau cười. Mục Lâm nói với ông quản gia "Ông cho người mở cửa dùm cháu! Họ mang đồ đến rồi!" rồi quay qua Hữu Cảnh "Bọn mình có một số món quà muốn tặng cậu, nhớ phải nhận đấy!" Hữu Cảnh gật đầu. Một lúc sau, một đống quà tặng đã được chất đống trong đại sảnh Hữu gia. Với Hữu Cảnh thì đã quá quen với cảnh này vì năm nào sinh nhật anh, họ cũng mang một đống quà tặng đến. Bạch Nhiên nhìn ngó đống quà, nhíu mày nói "Sao không mang nó vào?" Gia Vĩnh cốc vào đầu cậu "Cậu giỏi thì bê vào đi!" An Minh Hạ hiếu kì hỏi "Cái gì vậy ạ?" hai người nhìn nhau rồi bước ra ngoài, cô cũng đi theo.
Một chiếc xe được gắn nơ trên đầu đặt ở ngoài sân. Vẻ ngoài lấp lánh, sang trọng, thiết kế cực kì hút mắt người nhìn. Bạch Nhiên đắc ý đưa tay giới thiệu "Bugatti La Voiture Noir - một siêu phẩm “độc nhất vô nhị” trên toàn thế giới, tớ phải rất nhanh tay mới tậu được nó đấy! Haha" An Minh Hạ không biết nhiều về xe nhưng chỉ cần nhìn thôi, cô cũng thấy nó rất đắt rồi. Mục Lâm khoác vai Hữu Cảnh cười nói "Thấy sao? Chịu không?" Hữu Cảnh bù lại nhướn mày "Hóa ra người đặt nó trước là cậu hả?" Bạch Nhiên há hốc miệng "Cậu định mua sao?"
- Không nghĩ tới nó lại về tay mình mà không cần tiêu tiền... - Hữu Cảnh tay lướt qua mui xe, nhìn Bạch Nhiên mà cười nhếch môi - Cảm ơn!
- Trời ơi, biết thế đã không tặng cậu rồi! - Bạch Nhiên tiếc hùi hụi, trước thì bị lừa 1000 vạn giờ lại thêm con xe bạc tỷ nữa.
- Cả sáu người bọn mình cùng kiếm mua nó nhỉ? - Lãnh Mạc Thiên cười nói.
- Giờ thì có vẻ không cần, lúc nào thích thì có thể mượn ha - Cận Tư nghiêng đầu nhìn Hữu Cảnh.
- Không! - Mỉm cười phun ra một chữ khiến ai cũng sôi máu.
Mặc cho mấy người kia vẫn đang thương lượng về việc mượn chiếc xe. An Minh Hạ và Gia Vĩnh đứng ngoài nói chuyện. "Cô học thấy sao?" An Minh Hạ thở dài "Hơi mệt nhưng tôi sẽ cố gắng!" Gia Vĩnh gật đầu "Có chuyện gì thì cứ nói tôi, ban đầu tôi tính xếp cho cô một người giỏi hơn nhưng cậu ta là đàn ông, tôi biết Cảnh sẽ không thích nên đành xếp cho cô phụ nữ! Haha...cũng ổn nhỉ?"
- Ukm...nói chung vẫn phải cảm ơn anh tiếng nữa
- Không cần cảm ơn, em dâu cũng là người nhà!
- Chẳng biết có thể lên chức em dâu không...
- Cô không cần để ý lời người khác nói, chỉ cần tin tưởng vào bản thân là được!
- Ukm...
- Mà tôi thấy cô nãy giờ cứ nhìn chiếc xe, có thắc mắc giá không? - Gia Vĩnh buồn cười hỏi
- Khụ... - Cô đỏ mặt quay đi.
- 18,7 triệu USD - Nhẹ nhàng buông lời
- Cái gì!? - Tiền này cô kiếm mấy đời cũng không được mất.
- Kinh ngạc vậy sao? - Gia Vĩnh mỉm cười nói chỉ tay về phía đám Hữu Cảnh - Tuy nói là muốn mượn xe nhưng thật chất là xe mới ra nên chỉ có giới hạn một cái không thì mỗi người đã một chiếc rồi!
- Kinh khủng thật!
- Cô muốn đi thì cứ bảo Cảnh! Phu nhân của Hữu gia đương nhiên sẽ được hưởng!
- Không dám...không dám!
"Này hai người kia, đứng đó làm gì vậy? vào ăn tiệc thôi!" tiếng Mục Lâm vang lên từ trong nhà. Trong lúc hai người nói chuyện thì cả đám đã giải tán vào nhà, Hữu Cảnh là nhân vật chính nên bị lôi vào trước không kịp để ý đến An Minh Hạ. Hai người gật đầu theo sau.
Cả một bàn tiệc lớn được bày ra trước mắt, sơn hào hải vị thơm ngon mà đẹp mắt. An Minh Hạ chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, lấy một chiếc bánh kem dâu được trang trí rất đẹp thêm vài lát socola cứng phía trên. Cô mang ra đặt xuống bàn trong con mắt trầm trồ của mọi người.