- Lũ chúng mày...không biết tao là ai đúng không?
- Ông là ai? - người áo đen khoanh tay trước ngực, mỉm cười hỏi.
- Tao là bang chủ của bang Bạch Hổ! Lũ chúng mày đụng đến tao là xác định chết rồi đấy! Còn không mau thả tao ra! - Ông ta hếch mặt lên kiêu ngạo nói.
- Bạch Hổ sao? - Người áo đen làm bộ nhíu mày hỏi lại.
- Sợ rồi chứ gì? Bây giờ bọn mày thả tao ra còn kịp đấy, tao sẽ tha mạng cho bọn mày.
- Hahahha - Đám người áo đen nhìn nhau rồi phá lên cười lớn làm Bạch Hổ không khó hiểu - Ông già à, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, ông không mù đến nỗi không biết đây là nơi nào chứ?
Từ lúc bị bắt rồi tra tấn cho đến bây giờ, Bạch Hổ mới có thể để ý xung quanh. Các bức tường bê tông cố định chắc chắn, có vài chiếc đèn lắp đồng đều nhau mỗi bức tường. Đặc biệt ở trên cánh cửa ra vào đối diện ông ta, có một kí hiệu nhìn rất nổi bật. Đôi cánh ác quỷ được khắc họa tỉ mỉ nạm bằng kim cương đen phát sáng và dấu X lớn ở giữa. Kí hiệu này...đừng nói người bắt ông ta tới đây chính là...
Khi Bạch Hổ bắt đầu toát mồ hôi thì hai cánh cửa gỗ lớn được mở ra. Tiếng giày vang lên "cộp cộp" khắp căn phòng ngày một gần khiến Bạch Hổ tưởng như sắp ngất đến nơi. Vì hắn biết, người đang đi đến là ai.
"Bang chủ!" đám người áo đen lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, đồng loạt đứng dạt ra hai bên cúi người cung kính nói. Hữu Cảnh mặc sơ mi đen và quần âu đơn giản nhưng khí thế vô cùng bức người. Đôi mắt sắc như dao lạnh lùng chiếu trên người Bạch Hổ.
- Hữu thiếu chủ! Xin ngài thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi! - Bạch Hổ quỳ rạp dưới đất vội nói.
- Bạch Hổ các người hoạt động được bao lâu rồi? - Hữu Cảnh ngồi xuống ghế sofa mà tên thuộc hạ mang ra, chống cằm hỏi.
- Thiếu chủ, bang Bạch Hổ chúng tôi...đã...đã...hoạt động được...được 4 năm rồi ạ! - Bạch Hổ run rẩy nói.
- Cũng khá lâu đấy nhỉ?
- Dạ…cũng bình thường thôi ạ! Làm sao có thể bằng được với Hữu thiếu chủ chứ ạ!
- Ngươi cũng là một kẻ biết tức thời nhưng có vẻ khoảng thời gian 4 năm qua...đủ để khiến ngươi trở nên ngu ngốc và tham lam!
- Thiếu chủ...ngài nói như vậy là sao ạ?
- Đừng giả vờ như không biết gì, tôi nhắc nhở ông...tự nhớ và tự khai là tốt nhất! - Joe đứng cạnh nói.
- ..... - Bạch Hổ im lặng suy nghĩ, bất chợt một đoạn kí ức xẹt qua đầu ông ta khiến ông ta giật mình thảng thốt.
- Sao? Nhớ ra rồi? - Joe nhếch môi hỏi.
Bạch Hổ dập đầu xuống sàn gạch lạnh lẽo liên miệng nói "Sơ suất...sơ suất...là do tôi sơ suất để bọn nó làm bậy, tôi thật sự chỉ mới được biết chuyện này! Hữu thiếu chủ, xin ngài tha cho tôi, tôi bị hại...tôi bị hại" ông ta không nghĩ thằng nhãi này có thể tra ra được nhanh như vậy, rõ ràng là đã giấu kĩ và bịt đầu mối rồi cơ mà.
- Dám ám sát người của bang chủ, ông ăn gan trời hả? - Joe lấy khẩu súng lục vắt ngang lưng ra, chĩa thẳng vào đầu Bạch Hổ.
- Thiếu chủ...tôi cầu xin ngài! Ngài tha cho tôi đi được không? Từ nay về sau, Bạch Hổ chúng tôi không dám nữa...
- Bang chủ, việc này xử lí thế nào ạ? - Joe quay sang Hữu Cảnh kính cẩn hỏi.
"Tôi không muốn thấy Bạch Hổ trong Hắc đạo!" Anh nhàn nhạt nói, tay chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi đứng lên, quay người rời đi mặc cho Bạch Hổ phía sau bị hai người áo đen giữ lại đang không ngừng la hét. Joe cúi người chào anh, hắn mỉm cười từng bước đi về phía Bạch Hổ "Yên tâm, ông không được chết nhẹ nhàng đâu!"
******************
Tại Hữu gia, trên ban công phòng An Minh Hạ.
Cô mặc một bộ quần áo ngủ kín đáo, hai khuỷu tay chống lên thành lan can, ngẩng đầu hít thở không khí mát mẻ của trời đêm. Người đàn ông này cũng biết hưởng thụ phết! Xây hẳn một dinh thự trên núi, lúc nào cũng được sống trong một bầu không khí trong lành, kiểu gần gũi với thiên nhiên như vậy. Cô rất thích!
Bỗng có tiếng mở cổng và tiếng xe di chuyển. Cô hướng mắt xuống dưới, thấy chiếc xe màu đen đắt tiền đi vào khuôn viên rồi dừng lại. Bước xuống xe là một thân hình cao lớn, cô khẽ nhíu mày "Sao hắn về muộn thế nhỉ?"
Đang chăm chú nhìn theo bóng dáng Hữu Cảnh thì anh bất ngờ ngẩng đầu lên. Có hay không bốn mắt chạm nhau, một tia lửa điện thoáng qua bất chợt khiến An Minh Hạ ngẩn người. Cô vội chạy vào trong phòng, đóng cửa ban công lại. Sợ chết cô rồi!
Hữu Cảnh thấy trên ban công tầng 3, người đã đi mất, chỉ còn lại hai chiếc rèm cửa phất phơ nhẹ nhàng bởi gió. Anh thu hồi ánh mắt, nhìn sang ông quản gia "Mang đồ vào!" rồi đi vào trong dinh thự. Ông quản gia cung kính nhận lệnh, trong lòng vẫn còn khó hiểu ánh mắt của bang chủ. Dịu dàng sao? Mắt ông bắt đầu kém đi rồi...haizzz....