• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Mộc Thanh đã tìm được một điểm mấu chốt cho chuyện này có liên quan tới ốc sên. Nhưng chỉ có bấy nhiêu thông tin thì vẫn chưa đủ, cô lại đi một vòng khu xưởng sau đó cô kết luận ra rằng oán khí nơi đây có chút hỗn tạp.

- Không có thương vong trong vụ cháy này là điều không thể nào.

- Trong bán kính gần đây không có nhà dân nên có lẽ không gây sự chú ý. Dù có người thiệt mạng thì có thể đã bị giấu nhẹm đi.

- Không phải họ giấu mà có lẽ họ không phát hiện ra. Thứ mà họ vô tình giết không phải người.

- Ý cô là sao?

- Đất ở đây có âm khí rất nặng, có thể những con ốc sên bị nghiên cứu ở đây đã hấp thụ chúng để thành tinh. Nhưng chưa đạt đến cảnh giới hoá thành người đã bị thêu chết. Oán khí ở đây chắc đều là từ chúng mà ra. Nhưng cô gái Thẩm Khiết mà tối qua ta gặp oán khí có phần dày đặc hơn, hình như còn mang theo oán niệm hận thù. Nếu là muốn báo thù… không hay rồi, chúng ta quay về bệnh viện.

Dương Mộc Thanh như đã sáng tỏ vội vàng kéo Đàm Mạnh Hùng đi. Khoảnh khắc cô chạm vào tay hắn cảm thấy như ở sâu bên trong từ lâu cằn cõi nay như có nguồn nước đổ vào.

- Nhanh lên! Có thể Thẩm Khiết đã đến bệnh viện lúc chúng ta đến đây rồi. Khi nãy ở chung cư tôi không cảm nhận thấy oán khí của cô ấy.

- Vì biết cô ấy không có ở trong nhà nên cô muốn tới đây xem thử?

- Đúng vậy, nhưng hiện tại cô ấy không ở đây thì chắc chắn chỉ có thể là lại đến bệnh viện xem kết quả mình làm tối qua.

- Ngồi cho chắc vào!

Đàm Mạnh Hùng thông báo với cô một tiếng thì chân đã đạp ga phóng như bay về phía trước. Cô lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này nên có chút hoảng loạng. Nó khác xa với việc cô dùng thuật dịch chuyển hoặc khinh công vì cô không phải là người nắm thế chủ động. Mắt mở to nhìn chằm chằm phía trước.

- Ui… cẩn thận… aaa. Đâm chết người bây giờ. Kìa kìa mau tránh đi. Húuuuu. Úi trời ơi coi chừng xe đằng trước! Á đụng đụng đụng……@&@

Đàm Mạnh Hùng bên đây nghe cô gào thét hốt hoảng như vậy thú tính trong người càng tăng lên hắn cười đến vui vẻ, càng bất chấp lau vèo vèo về phía trước. Lần này xem như hắn có thể trả thù cô một cách không khai rồi, mấy ngày nay hắn ngậm bồ hòn cũng quá đủ đi.

Đến nơi cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô chỉ nghĩ hắn vì lo cho đứa bé có chuyện gì xảy ra mới lái xe nhanh đến vậy. Cô không có lòng dạ hẹp hòi để nghĩ tới hắn vậy mà vì chuyện cô siết cổ lần trước mà vẫn ghi nhớ khắc sâu trong lòng đến hôm nay mới có dịp lôi ra nhai lại. Cô mà biết thì chắc siết cổ hắn thêm lần nữa.

- Cứu người cũng cần cái mạng trước đã, ngươi có mấy cái mạng mà liều như vậy? Lần sau ngươi hãy nghĩ đến an toàn của mình trước.

Dương Mộc Thanh xuống xe nói với hắn vài câu thì cũng vào trong trước, còn Đàm Mạnh Hùng lúc này có chút xấu hổ về việc vừa rồi. Cô không những quan tâm đến mình vả lại tâm tư của cô ấy lại có chút đơn thuần không như mình nghĩ xấu về cô ta trước đây. Hắn không nên trẻ con đi chấp nhặt chuyện ngày ấy chứ.

- Ngươi đứng canh cửa làm gì mau theo vào trong!

Hắn nghĩ sai rồi, cô ta đơn thuần nhưng không phải người tốt lành gì. Rất độc miệng! Lại hay ra lệnh, mặt lạnh, coi hắn không ra gì. Hừ! Hắn vừa rồi trả thù là một việc làm sáng suốt. Đàm Mạnh Hùng mày hãy tỉnh táo lên.

- Lúc đầu bảo tôi chỉ thêm phiền phức bây giờ lại muốn dính da.

- Cái gì dùng được thì không nên lãng phí.

- …….

Thẳng thắn như vậy hắn là lần đầu gặp người con gái như cô đấy.

- Không thấy Thẩm Khiết ở đây, chúng ta lại trễ một bước nữa rồi.

Khi cô cùng Đàm Mạnh Hùng đi đến phòng bệnh hôm qua thì cũng không thấy ai.

- Y tá nói họ đã xuất viện rồi.

- Tại sao lại xuất viện?

- Tình hình cô bé đã ổn định nên người giám hộ xin được xuất viện.

“May là không sao. Nhưng mà làm sao để biết Thẩm Khiết sáng nay có quay lại đây không? Tại sao cô ấy không ra tay một lần nữa!” Dương Mộc Thanh đứng đó ngẫm nghĩ một mình nhưng hắn nhìn cô như vậy cũng đọc ra được điều cô đang suy nghĩ.

- Ở đây có camera tôi sẽ kêu người kiểm tra!

- Không cần thiết! Chúng ta đến nhà đứa bé đó. Tôi cần biết thêm thông tin về cha đứa trẻ trong vòng một khắc.

Hai người đang đứng đó thì Âu Chí Kiên từ xa nhìn thấy có chút quen mắt đi đến gần mới phát hiện đúng là Đàm Mạnh Hùng cùng Dương Mộc Thanh.

- Nghe Ngô Khiêm nói cậu và Lý Hồng Ngọc đang có quan hệ mập mờ, có vẻ như tin tức không chính xác rồi. Hay là cậu vừa mới thay người?

- Thay cái đầu cậu. Giữa chúng tôi không có mập mờ hay mập rõ gì hết!

- Cậu là nói giữa cậu và Lý Hồng Ngọc hay giữa cậu và Dương tiểu thư đây?

Âu Chí Kiên lúc hỏi hết câu đưa mắt sang nhìn người đứng đối diện Đàm Mạnh Hùng, hắn cũng bất giác quay đầu sang nhìn cô thì bắt gặp cô cũng nhìn mình. Nội tâm hắn nảy lên một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK