Cả nước này ai là người kinh doanh mà chả mong được gặp và làm ăn với Đàm Mạnh Hùng đâu chứ. Vì vậy mỗi bữa tiệc anh có mặt điều kéo thêm danh tiếng cho gia chủ. Ông nội của Âu Chí Kiên giao cho anh nhiệm vụ mời được tên khó ưa khó chiều này đến dự tiệc cho bằng được. Hết cách anh đành phải dùng khổ nhục kế thôi. Xin lỗi người anh em.
Đàm Mạnh Hùng nghe xong yêu cầu cũng khẽ nhíu mày vì anh ít tham gia vào những lễ tiệc thế này. Nhưng không thể không đồng ý.
- Được!
Nhưng anh đã thầm tăng công việc cho Âu Chí Kiên mệt chết.
————————
Dương Mộc Thanh về lại căn hộ của mình. Cô dùng thuật truyền âm gọi Mạnh Cầm đến. Vì cô đã để lại máu trên người cậu ta.
- Ngươi có hứng thú đến làm vệ sĩ cho ta không?
- Tất nhiên là em muốn rồi! Em sẽ ở bên chị 24/24 đúng không? Bây giờ vào việc được luôn!
- Không nhất thiết phải vậy. Diễn cho tốt trước mặt cha mẹ ta là được. Ngươi muốn thù lao thế nào?
- Chị giúp em trị thương cho cây Sồi được không?
- Cây Sồi hấp thụ linh khí trăm năm nay lại bị Nấm của Quỷ hút lấy, hiện tại nên tách hắn ra khỏi cây càng sớm càng tốt. Nhưng ta cần ngươi giúp sức.
- Chị cứ nói, em cần phải làm thế nào?
- Ngay cả mất hết tu vi?
Mạnh Cầm không chần chừ mà khẳng khái đáp:
- Đúng! Mạng này cũng là do cây Sồi cứu, nay ông ấy cần em!
- Khẩu khí tốt lắm! Điều tra được gì không?
- Em không thấy đầu bếp lộ diện chỉ có một người nhân viên nhưng hành động cũng rất kỳ quái. Hắn hay đi lại bức tường rồi lại đi vào trong bếp. Khách đến ăn rất đông mà hắn vẫn dành thời gian cho việc đó. Nhưng em không thể tiếp cận gian bếp được.
- Chắc hẳn trong bếp có điều còn ẩn giấu.Nhiệm vụ ngày mai của ngươi là…
Dương Mộc Thanh nói cho Mạnh Cầm nghe kế hoạch của cô. Đặt vào tay hắn một chiếc lá thường xuân và một sợi chỉ đỏ.
Rạng sáng Mạnh Cầm đã đến tìm Cây Sồi, Nấm của Quỷ cảm nhận có người đến gần trận pháp. Sau một đêm tịnh dưỡng hắn đã phục hồi lại không ít, âm thanh “Xì…xì” lại phát ra kèm theo làn khói trắng đục. Cậu không dừng lại mà bước vào trận pháp. Cậu không sợ khói độc nữa là vì trong miệng đang ngậm lá thường xuân mà Dương Mộc Thanh đã đưa tối qua. Khi đã tiếp cận được cây nấm và đang dùng sợi chỉ đỏ buộc vào 4 cánh đã được bung ra, siết chặt lại thành một thì âm thanh “Rít” vang lên.
Mặt đất rung lên, một lực từ cây nấm bộc phát hất bay Mạnh Cầm ra xa. Đến khi đáp đất cậu phun ra một ngụm máu đỏ kèm theo chiếc lá thường xuân.
Người đàn ông trọc đầu có làn da nâu sậm, há cái miệng to ở giữa khuôn mặt rầm lên đầy giận giữ:
- Mày là ai mà muốn phong ấn tao hả? Con khốn đốt cháy tao ngày hôm qua đâu? Sợ nên bỏ chạy đẩy mày ra thế mạng cho nó đúng không?
- Tao sẽ giết mày!
- Haha tao cho mày một cơ hội, nếu mày phá bỏ trận pháp này thì tao sẽ tha cho mày một còn đường sống!
Giọng của hắn khàn khàn rất khó nghe âm thanh lại có chút chói tai khiến Mạnh Cầm phải khoáy lỗ tai.
- Tao vừa mới nghe một câu chuyện cười à? Là ai tha cho ai?
- Hừ! Mày dám xoáy đểu tao!
Nấm của Quỷ dựa theo hướng phát ra âm thanh mà tấn công đến, mắt thấy hắn ta lao đến và cách xa chỗ cây Sồi, cậu nhanh chóng bay đến cây Sồi tách cây nấm ra khỏi cây. Biết được Mạnh Cầm đã bứng nhà của mình ra, nguồn linh khí trực tiếp để hắn nạp vào người đã bị cắt đứt khiến hắn càng thêm tức giận tấn công dồn dập. Cậu đỡ được vài chiêu hiểm đầu, sau đó thì cũng bị trúng chưởng. Muahohohaha
Tiếng cười đắc thắng vang lên nhưng chưa được 5 giây “ phập” trên bã vai trái của hắn có vật gì đó gâm vào rồi kéo một đường dài ngang vai phải. “Ưuu…aaaa”
Đó chính là cây đinh hồng mà Mạnh Cầm đã lấy từ trận pháp của Dương Mộc Thanh.