- Thẩm Thừa Phong ông đừng ngu ngốc lấy oán báo ân!
Dương Mộc Thanh lấy lại dưỡng khí, cô đứng dậy dùng sợi dây thường xuân đi lại chỗ Thẩm Thừa Phong siết cổ ông ta. Ông ta dẫy dụa dùng hai tay cầm chặt sợi dây khiến nó đừng siết chặt nữa. Lúc mặt ông từ đỏ sang tím rồi lại trắng bệnh thì cô mới buông tay thu hồi lại. Ông ta nằm ho sặc sụa vuốt ngực ôm cổ mình.
- Nhìn ta giống những người từng bị ông bắt nạt qua sao? Thẩm Khiết cô ta bị ông ức hiếp đến nổi muốn một mạng đổi một mạng với con gái ông. Là ta đã ra tay ngăn chặn việc này kịp thời. Do vậy nên cô ta mới phải chết. Ông còn thắc mắc gì nữa không? Hay là kết quả này không hợp ý của ông? Có muốn đổi lại một chút không? Người chết là con gái ông và người sống sẽ là Thẩm Khiết?
- Sao ta có thể vì một ả đàn bà như nó mà hại chết con ta chứ! Hừ
- Đàm Mạnh Hùng tôi không thể hợp tác với một kẻ mất nhân tính như ông Thẩm đây. Chúng ta đi!
- Con gái ông tuổi mệnh ngắn, dù không bị hại chết nhưng sớm muộn gì cũng chết vì bệnh. Ông sẽ phải sống trong cô độc từ giờ tới cuối đời, chết đi cũng không có con cái để thắp hương dâng quả. Ông làm nhiều chuyện thất đức ắt nên bị luật pháp trừng trị. Đây là nghiệp mà ông phải trả.
Trước khi đi Dương Mộc Thanh đã đánh thức Thẩm Tiểu Vy dậy. Con bé muốn ngồi dậy giữ cô lại nhưng như có một bức tường trước mặt ngăn không cho ngồi dậy được chỉ có thể nói với theo.
- Em biết những chuyện chị đã làm cho em, em cảm ơn chị đã cứu mạng. Kiếp này em mệnh bạc không thể trả ân cho chị, nguyện về sau sẽ trả được mối ân tình này.
- Ta đợi!
Đàm Mạnh Hùng nhìn cô, cô đang cười rất tươi đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười một cách thật lòng như này. Cũng chói mắt quá rồi.
- Cười xấu chết đi được, mau về thôi nguyên ngày nay…. cô cô sao vậy?
Đàm Mạnh Hùng đỡ lấy cô lúc này không còn một chút sức lực nào, cơ thể nặng nề mất đi ý thức. Hắn bế cô ra ngoài chở đến bệnh viện. Y tá làm qua một lượt kiểm tra, bác sĩ nhìn số liệu thì bảo cô không có vấn đề gì nghiêm trọng chỉ là do nhịn đói làm việc dẫn đến kiệt sức nên mới ngất đi, truyền hết chai nước biển này cô ấy sẽ khoẻ lại.
Bác sĩ đã ra ngoài được mười lăm phút, Đàm Mạnh Hùng cũng ở lại cùng với cô mà không rời đi. Chợt cô từ giường ngồi bật dậy phun một ngụm máu ra ngoài. Anh hốt hoảng đỡ cô.
- Cô sao thế? Sao đột nhiên lại ho ra máu? Tôi đi gọi bác sĩ đến!
- Không cần gọi bác sĩ! Đám ma nhân chỗ ngươi đang đến tấn công ta. Nếu còn ở lại đây sẽ cản trở ta hồi sức. Ngươi mau hoàn gia đi!
- Còn có chuyện này nữa sao? LCho nên lần trước lời cô nói tôi ở với cô chỉ có thêm phiền phức là thật chứ không phải chọc tức tôi sao?
- Còn ở đây luyên thuyên? Mau lăn đi cho ta!
- Được rồi tôi đi liền đây cô nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi đến thăm cô được không?
- Ngươi đến đón ta xuất viện cũng tốt!
Sau hắn lại biến thành tài xế của cô nữa rồi? Với thân phận của hắn thì thích hợp làm những chuyện cao cấp cùng chuyện nghiệp hơn mới xứng đáng.
- Nhân lúc ngày mai trống lịch ngươi hẹn với lão gia nhà ngươi đi. Sắp tới ta phải đến phim trường nếu ngày mai không gặp thì phải để ông ấy đợi lâu có được không?
- Được! Tôi sẽ sắp xếp ngay.
Không! Hắn suy nghĩ lại rồi. Việc làm tài xế này hắn thấy cũng không tồi.