Buổi khai máy cũng diễn ra và kết thúc nhanh trong buổi sáng. Trợ lí A Mẫn đang chờ Dương Mộc Thanh ở hầm đỗ xe. Trên đường đến đó cô thấy người đàn ông đang hút thuốc, mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Khi cô đi gần về phía này Âu Chí Kiên cũng đưa mắt nhìn cô đến khi quay lại điếu thuốc trên tay của hắn lại tắt ngúm đi nữa. Hắn quăng điếu thuốc tay cho vào túi quần sải dài chân đi theo cô.
- Là do cô làm có đúng không?
Dương Mộc Thanh quay lại đối mặt với hắn
- Nếu không bỏ thuốc lá được thì đổi sang loại khác đi.
- Sao tôi phải nghe theo cô?
Cô từng bước từng bước tiến lại gần hắn, đưa tay vờ như phủi bụi trên vai của Âu Chí Kiên.
- Khó ngửi lắm có biết không? Được rồi, bây giờ ta thấy ngươi sạch sẽ hơn rồi đó.
Cô đã giúp hắn thanh tẩy đi mùi khói thuốc lá còn bám trên quần áo, ngẩng đầu lên trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh ta.
- Đây là lần nhắc nhở nhẹ nhàng đối với ngươi rồi. Lần sau không được tử tế như vậy nữa đâu.
Nói xong cô quay người đi, không biết cô lấy gói thuốc trên người hắn từ lúc nào mà khi đi ngang sọt rác cô đã tiện tay quăng nó vào rồi lên xe để trợ lí chở đến công ty giải trí Phong Vân.
Âu Chí Kiên cười trừ nghĩ trong lòng xem lần tới cô sẽ lại giở trò gì.
Trong phòng làm việc của Đàm Mạnh Hùng còn có thêm một người đang ngồi ở đằng bàn dành cho khách. Đó là Lý Hồng Ngọc.
- Đàm tổng suy nghĩ tới đâu rồi?
- Cô muốn đến Phong Vân thì cứ thuận theo quy tắc mà làm sao phải trực tiếp đến gặp tôi? Lại muốn tôi đưa cho cô tài nguyên tốt? Cô Lý chắc đã quên lần này cô được vai nữ chính chỉ là do giao dịch lần trước mà có được. Còn hiện tại giữa chúng ta không hề có giao dịch nào nữa cả.
- Đàm tổng nói đúng. Tôi đến đây là cầu anh giúp cũng như có lợi cho anh còn gì. Chẳng phải bộ phim này thành công thì danh tiếng của tôi sẽ vươn lên vài bậc sao? Đến lúc đó tôi giúp công ty anh kiếm thêm không biết bao nhiêu tiền. Anh giúp tôi bồi thường tiền hợp đồng với công ty, còn tôi giúp công ty anh đánh bóng thêm tên tuổi. Tài nguyên không phải tự động chạy đến sao? Anh còn lo gì?
- Cô nghĩ trước khi không có cô đến thì công ty này của tôi không có ai tài giỏi à?
- Người đại diện Thái Nguyệt Phụng đã chết, công ty anh phải cần một người mới để thu hút đầu tư chứ. Có thể anh chưa tin vào thực lực của tôi vậy thì đợi bộ phim công chiếu xong anh hãy xem xét lại lời đề nghị của tôi. Bồi dưỡng tôi không lỗ đâu.
Cốc cốc cốc
- Vào đi
- Xem rồi quyết định
Dương Mộc Thanh vừa mở cửa vào đã đem bản hợp đồng để trước bàn làm việc của Đàm Mạnh Hùng, cô xoay người tìm chỗ ngồi trong lúc chờ. Hắn cầm tờ giấy lên cũng đứng dậy đi qua chỗ cô ngồi. Gọi trợ lí Vương đem nước vào vì từ lúc Lý Hồng Ngọc đến hắn vẫn chưa kêu mang vào.
Lý Hồng Ngọc thông qua trợ lí Vương mà moi ra được chuyện hạ xuân dược là do Dương Mộc Thanh chủ mưu. Nhìn thấy kẻ thù sao mồm không hoạt động cho được.
- Còn tưởng là ai hoá ra là Dương tiểu thư. Cô không giành thời gian học diễn xuất còn chạy đến đây làm gì? Bộ phim này cũng không phải như mấy bộ phim thanh xuân vườn trường lúc trước cô đóng. Nên rất là cần kĩ năng diễn xuất đấy nha. Đừng kéo mọi người xuống cùng cô.
Ai mà không biết con nhỏ đại tiểu thư Dương gia này có kĩ năng diễn đơ bẩm sinh chứ. Xem lần này cô bị mọi người ném đá thế nào.
Dương Mộc Thanh cầm tách cafe trên bàn sau đó hất về phía Lý Hồng Ngọc. Cô ta bất ngờ né sang một bên lấy tay che mặt lại “A” lên một tiếng. Chỉ là nước cafe đã được một chậu cây cảnh phía sau hứng lấy là nhiều, chỉ có một ít sượt qua dính vai cô ta. Mọi người ở đây ai cũng bất ngờ vì nghĩ cô muốn tạt nước vào mặt Lý Hồng Ngọc nhưng sau khi thấy vậy thì họ khẽ thở phù ra một hơi.
- Tôi bảo anh xem hợp đồng chứ không phải xem kịch.
- Dương Mộc Thanh cô đang làm cái trò gì vậy?
- Lý Hồng Ngọc đúng không? Lần trước cô đè tôi xuống bàn hôm nay mời lại cô một tách cafe. Nhưng nghĩ lại cô không xứng nên tôi giúp anh ta tưới cây.
- Cô còn dám nhắc đến. Lần trước là cô hạ xuân dược tôi đừng nghĩ tôi không biết. Là Đàm tổng sợ tôi tìm cô tính sổ rồi bị cô hại nữa nên mới không nói. Cô vậy mà không biết điều còn được nước lấn tới.
Dương Mộc Thanh rót nước lọc vào ly. Không phải lại định hất nước nữa chứ? Cô nhìn nét mặt mọi người không nhịn được phì cười.
- Nếu muốn thì tôi đã dùng nguyên bình nước này rồi. À chuyện đó cô không cần phải ấm ức nữa. Hắn đã thay cô trả đũa tôi rồi.
Đàm Mạnh Hùng nghe cô nhắc đến liền có chút chột dạ trong lòng. Có lẽ chuyện hắn làm dại dột nhất trong năm là việc đó. Anh ho khan một tiếng, mắt nhìn trần nhà. Trợ lí Vương thấy thái độ sếp mình như vậy thì khó hiểu. Lý Hồng Ngọc nghe thì trong lòng vui như tết.
- Đàm tổng đối với tôi thật tốt. Cảm ơn anh!