- Cháu ở ngoài đó đi, ta muốn nói chuyện riêng với vị này!
- Nhưng chuyện này dù thế nào cũng có liên quan tới con sao phải tránh mặt chứ?
- Ta nói con ra ngoài thì ở ngoài chờ ta đi.
Giọng ông nội hắn cương quyết. Cô lại nhàn nhã uống trà thấm giọng hoặc như để giữ lại bình tĩnh.
- Cứ tự nhiên.
Đàm Mạnh Hùng lúc này mới đi vào trong ngồi cùng, nhìn nét mặt của ông nội hắn như đang khó mở lời anh có chút khó hiểu. Dương Mộc Thanh lúc này mới nở nụ cười nhưng lại có chút đau khổ.
- Đàm quốc sư? Ông là Đàm Bá Lâm?
- Phải! Là lão thần đây.
Nghe cô lên tiếng hỏi ánh mắt Đàm Bá Lâm như hồi tưởng về một kiếp người đã qua ánh lên nổi sầu. Vội đứng dậy định hành lễ với người con gái trước mặt nhưng cô đã ngăn lại.
- Không cần đa lễ! Nay hai người chúng ta gặp nhau đã là một thân phận khác rồi. Cứ gọi tên của ta.
- Vi thần đợi quý nhân của tiểu Hùng xuất hiện nhưng không thể biết thêm thông tin gì, không ngờ người đó lại là trưởng công chúa.
- Ông không bói ra cũng phải. Vì chúng ta không ở cùng thế giới. Tại sao ông lại ở đây? Bao lâu rồi?
- Năm đó bệ hạ bị thích sát không phải là người bình thường muốn giết vua đoạt vị mà là người của Ma tộc muốn cướp lấy nội đan trong người bệ hạ. Lúc đó vi thần đến bệ hạ dù đã giết hết đám ma nhân đó nhưng bản thân lại bị trọng thương. Bệ hạ dùng nội đan đưa vào viên ngọc bội bảo ta tìm Trưởng công chúa. Nhưng đã qua rất lâu rất lâu rồi, vật vẫn còn nhưng không gặp được người để trao.
- Đàm Mạnh Hùng đang giữ ngọc bội của cha ta?
- Đúng vậy. Lúc nó vừa chào đời trời xuất hiện dị tượng, vô số ma nhân tấn công đến, ta đang ôm đứa bé trong người cũng giữ ngọc bội nên chúng không thể tấn công. Nên từ đó ta đành đưa ngọc bội cho nó phòng thân buộc nó phải luôn đem theo bên mình. Nhưng đến năm nó lên sáu, lúc đi học bị bạn bè trêu chọc giật lấy viên ngọc bội. Đám ma nhân liền nhân cơ hội mà tấn công khiến nó suýt thì mất mạng may là bọn trẻ đó trả lại cho tiểu Hùng kịp thời.
- Thế nên mới dẫn đến việc yêu ma hoành hành làm loạn nhân gian là vì hắn sao? Lục nhi mau ra đây.
Sợi dây thường xuân đang ôm lấy tóc cô phát ra ánh sáng lục nhẹ một cô gái xuất hiện đứng phía sau lưng Dương Mộc Thanh.
- Nói những gì ngươi biết được cho ta ngay!
- Chủ nhân bớt giận! Việc Thế Đế phạt người là thật, Ma Tôn đến đây trốn chắc chỉ là sự trùng hợp.
- To gan! Còn muốn che giấu?
- Chủ nhân bớt giận. Ngày đó hay tin Ma Tôn đã thoát khỏi phong ấn chạy trốn. Vì không biết hắn sẽ trốn ở đâu nên Thế Đế nhân cơ hội này thử thách chủ nhân và Tử Kỳ Đế Quân.
- Hắn cũng đến đây?
- Không hẳn là vậy. Có thể bị đưa đến một thế giới khác nữa. Nếu ai phong ấn Ma Tôn được một lần nữa thì có khả năng sẽ trở thành người kế nhiệm thành Sơn Triệt.
- Hết rồi? Chỉ có bấy nhiêu đó?
Đôi mắt hoa đào cô híp lại, nhìn ly trà trong tay nhàn nhã đưa lên miệng. Qua một lúc thấy Lục nhi vẫn im lặng cô cười nhếch môi lên.
- Lục nhi ngươi quay về đi để A Đào đến thay ngươi.
- Chủ nhân! người đừng ép Lục nhi mà. Lục nhi không thể nói cho người biết hết nhưng đã cho người biết một nữa rồi. Tiểu thư hãy để em được ở lại bên người đi.
- Ha! Lão ấy đã sắp đặt tất cả mọi chuyện từ trước. Mà em lại để ta bị tính kế vẫn không nói. Ngươi về đi, khi nào ta chưa triệu hồi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.
- Tiểu thư tha tội. Lục nhi nói. Lúc tiểu thư triệu hồi nhưng em đến muộn là vì ở lại nghe ngóng thêm chút tin tức. Thế Đế nhân lúc người đi đã ban hôn cho Tử Kỳ Đế Quân và Tam Điềm Đế Quân.
Lần này cô không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa mà đặt mạnh tách trà xuống bàn gỗ, nước trà bên trong cũng sóng sánh văng ra ngoài.
- Lui xuống đi!